Chương 29(13+)

1K 32 8
                                    

Cuối cùng, trong đêm tối, cô bị hai người đàn ông lạ mặt bắt đi.
Cô tỉnh dậy trong một căn phòng tối đen như mực và chỉ có một chút ánh trăng chiếu vào vì vậy mọi thứ đều rất mờ. Cô hoảng loạn rồi từ từ bình tĩnh lần mò đường đi trong bóng tối. Sau mấy phút mò mẫm, Nguyệt Thiền chạm vào một thứ rất săn chắc, đầy đặn. Bỗng nhiên,  cái thứ cô vừa chạm vào bỗng lên tiếng:
- Gan của cô cũng lớn quá nhỉ?
   Nghe thấy giọng nói đó, cô lập tức lùi lại về đằng sau, run rẩy nói:
- Mộ Anh Kiệt, là anh...là anh đã cho người bắt cóc tôi tới đây sao?
- Đúng, là tôi, thì sao?
- Mau thả tôi ra, nếu không...
- Nếu không cô sẽ hét lên chứ gì, Cô cứ yên tâm bây giờ trời tối sẽ không có ai nghe thấy tiếng hét của cô đâu.
- Anh đúng là đồ đê tiện.
- Tôi đê tiện sao bằng cô được.
- Rốt cuộc mọi chuyện là sao? À, hiểu rồi, thì ra là như vậy nên anh mới tới kiếm chuyện với tôi.
- Cô có phải là người đã hãm hại Y Na?
- Đúng đấy, là tôi.
- Thì ra cô thèm khát tôi tới vậy sao? Thế thì bây giờ tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của cô.
- Anh...
    Đang định nói gì đó thì hắn đã cuồng bạo chiếm lấy môi cô. Lưỡi hắn khuấy đảo bên trong miệng cô và rồi...
- Aaa, cô có phải là cẩu không vậy?- Hắn hét lên, trong miệng chảy ra một giọt máu.
- Đây là cái kết của kẻ dám trêu chọc tôi.
- Cô nghĩ rằng mọi chuyện tới đây là kết thúc? Chia buồn cho cô vì đây mới chỉ là một phần nhỏ của màn dạo đầu thôi.
   Nói rồi hắn dùng sức xé toạc bộ váy ngủ mỏng manh của cô. Cởi hết tất cả nội y trên người Nguyệt Thiền. Cứ thế cắn vào xương quai xanh của cô "A"- Cô thốt lên đau đớn càng làm cho dục vọng của hắn tăng cao. Hắn tiếp tục trườn xuống bộ ngực đẫy đà, liếm mút nơi hồng hồng, nhỏ xinh của cô và cũng để lại nơi đó một dấu thương nhỏ. Nguyệt Thiền ra sức đẩy hắn ra nhưng sức lực của một cô gái vé nhỏ sao có thể chống lại được người đàn ông to lớn, vạm vỡ này được. Tiếp tục, hắn hôn lên rốn cô, một bàn tay thì xoa nắn nơi bầu ngực, một bàn tay còn lại thì lần mò vào nơi ẩm ướt của cô. Cô rên khẽ lên:
- A... Xin anh mau dừng lại.
- Cho dù cô nói như vậy nhưng cô bé của cô lại rất muốn thì phải.
- Anh...lưu manh.
- Tôi vốn dĩ rất lưu manh. Bây giờ cô mới biết thì hơi muộn đấy.
   Nói rồi hắn đặt một nụ hôn lên cô bé đang ướt đẫm của cô:
- Cô bé của cô cũng đẹp phết nha. Giờ tôi mới biết đúng là lãng phí.
- Anh mau im mồm.
- Cô dám ra lệnh cho tôi?
   Hắn hùng hồn cởi bỏ cái quần đang giam giữ một con quái vật to lớn chờ ngày được thả ra rồi cứ thể đâm vào nơi tử cung của cô. Cô đau đớn phát khóc:
- Mau dừng lại...xin anh.
   Hắn nhìn đôi mắt đẫm nước của cô trùng xuống trông rất hút hồn và cũng thật thê lương làm sao. Hắn có chút rung động nhưng nghĩ đến những việc mà cô đã làm với ân nhân của mình thì hắn chỉ có thể căm ghét chứ không thể yêu. Mộ Anh Kiệt cầm lấy cái thắt lưng, mỗi lần đâm vào người cô, hắn lại dùng nó để quật thật mạnh vào người Nguyệt Thiền. Làn da trắng nõn chẳng mấy chốc được phủ đầy bởi những vết bầm tím. Hắn hành hạ cô như vậy suốt 3 tiếng với rất nhiều tư thế khác nhau. Nước mắt cô chẳng mấy chốc đã thấm đẫm ga trải giường. Mộ Anh Kiệt đã ra bên trong người cô mấy lần nhưng vẫn còn rất sung sức. Cuối cùng, cô vì mệt và đau đớn mà ngất đi. Hắn lập tức lấy một gáo nước lạnh tạt vài mặt cô, tìm mọi cách để cô tỉnh dậy. Mi mắt cô chợi rung nhẹ, cô tỉnh dậy trong trạng thái thần trí mơ màng. Cơ thể vốn đã đau nhức, dính thêm nước lại càng đau hơn. Hắn vứt trước mặt cô một vỉ thuốc tránh thai và nói:
- Mau uống cái này vào. Nếu không cô tự biết hậu quả.

Tha thứ ư? Anh nghĩ mình xứng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ