Chương 43

821 34 6
                                    

- Tôi với anh cùng ra ngoài nói chuyện.
.....
- Tránh xa con trai tôi ra.
- Nhưng thằng bé là con trai của anh và em mà.
- Từ giây phút anh suýt giết Minh nhi thì nó đã không phải là con trai của anh nữa rồi.
- Anh...xin lỗi...
- Nếu bây giờ xin lỗi mà được chấp thuận thì cần gì tới pháp luật.
- Vậy anh phải làm gì thì em mới chịu tha thứ cho anh?
- Tha thứ ư? Anh nghĩ mình xứng?
- Anh... xin lỗi vì đã làm tổn thương mẹ con em. Bây giờ em có thể cho anh một cơ hội nữa để bù đắp cho con và em được không?
- Đó là điều chắc chắn sẽ không xảy ra.
- Nhưng mà, Minh nhi không thể không có cha.
- Thà nó không có cha còn hơn nhận anh làm bố. Sao nó có thể yêu thương một người cha đã từng giết hại mình chứ? Nực cười.
- Anh biết là bây giờ có thể sẽ không khiến em mở lòng ra mà chấp nhận anh được. Nhưng...chỉ cần cho anh thêm chút thời gian nữa thôi. Anh sẽ...
- Dừng... Đừng nói gì nữa. Anh nghĩ là chỉ cần cho anh thêm thời gian thì tôi sẽ yêu anh ư? Anh bị mắc bệnh hoang tưởng à? Tôi bây giờ đâu có dễ dãi như vậy.
- Em thực sự...ghét anh vậy sao?
- Đúng, tôi ghét cay ghét đắng con người lòng dạ thâm hiểm, độc ác, vũ phu như anh. Đi vào tù mà thăm vợ anh kia kìa, đừng ở đây thuyết phục tôi nữa.
- Anh với cô ta....ly hôn rồi.
- Haiz...., có vẻ như tôi nói hơi nhiều rồi. Cuộc nói chuyện của chúng ta nên kết thúc ở đây thôi. Xin mời anh về cho.
- Cho dù em có hận anh đến mức nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ quyết tâm theo đuổi em lần nữa.
- Tùy anh thôi. Cố quá là quá cố đấy.
   Sau đó, Mộ Anh Kiệt vẫn mặt dày ở lại Lâm gia, Nguyệt Thiền cố gắng đuổi đi nhưng Nguyệt Minh và 2 ông bà Lâm lại ngăn lại, niềm nở chào đón anh vào nhà:
- Ba mẹ, nếu hai người đồng ý cho anh ta vào trong thì con và Minh nhi sẽ bỏ nhà ra đi.
- Nếu mẹ đi thì mẹ đi một mình, đừng dắt Minh nhi theo. Minh nhi muốn ở nhà chơi với ông bà ngoại và ba cơ.
- Minh nhiiiii, tình cảm 3 năm gắn bó của mẹ con mình không bằng một ngày với ba người kia sao?
- Aiya, lớn tướng rồi chứ còn bé bỏng gì đâu. Cho người ta ở nhờ một hôm thì có sao đâu mà con cứ làm quá lên.
- Nhưng ba mẹ biết chuyện giữa con với anh ta rồi, tại sao hai người lại còn giúp anh ta vậy?

Tha thứ ư? Anh nghĩ mình xứng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ