Chương 39

1K 38 11
                                    

- Mẹ...Con muốn tìm cô ấy.
- Được, thấy con hối hận mẹ cũng yên tâm rồi. Mẹ sẽ giúp con. Giờ cứ an tâm dưỡng bệnh đi.
- Không cần đâu.
- Vậy thì...
- Mẹ không phải lo lắng, con nây giờ đã không phải là trẻ con nữa rồi.Mẹ làm thủ tục xuất viện cho con đi.
- Cái này thì không được. Vết thương còn chưa liền nữa.
- Nhưng con muốn tìm cô ấy nhanh chóng.
- Vậy thì phải ở bệnh viện vài ngày cho vết thương liền lại thì mới được đi.
.......
   Đúng như những gì bà Mộ đã hứa, Mộ Anh Kiệt đã được xuất viện.
  Còn Y Na sau một tuần chữa trị , dưới những thiết bị y tế đời mới và hiện đại nhất thì vết thương đã có chuyển biến tốt. Một hôm, Mộ Anh Kiệt tới phòng bệnh của Y Na:
- Mấy ngày hôm nay cô cũng nhàn hạ quá rồi nhỉ?
- Mày còn tới đây làm gì nữa?
- Đương nhiên là có việc rồi. Mau kí vào tờ đơn li hôn này mau.
- Nếu tao kí thì sao?
- Thì cô sẽ được tự do.
- Mày nói thật không?
- Tin hay không tùy cô.
- Được, mày nói nhớ giữ mồm.
   Ngay sau đó, Mộ Anh Kiệt tới tòa để làm nốt thủ tục và đưa ra những bằng chứng để buộc tội Y Na. Sau khi cô ta xuất viện, cứ nghĩ rằng là bây giờ mình đã được tự do giống như lời hắn hứa nhưng khi vừa bước chân ra khỏi bệnh viện thì cô ta đã bị cảnh sát bắt lại:
- Này, các người làm gì vậy? Mau buông tôi ra.
- Cô Đồng, cô đã bị bắt. Cô đã bị người khác buộc tội và sẽ phải lãnh án tù chung thân đến hết đời.- Cảnh sát trưởng nói.
- Cái gì cơ? Các người đùa tôi à?
- Đây không phải là đùa. Mau đi theo chúng tôi.
- Buông ra.
    Bà Đồng sau khi biết tin đã vội vã đi tìm Y Na. Vốn tưởng mấy tuần qua cô ta đi chơi bời lêu lổng, ai ngờ lại gặp phải chuyện này.
- Các người mau buông con tôi ra.
- Mong bà hãy giữ bình tĩnh. Con gái bà đã làm ra những chuyện xấu. Cần phải trừng trị thích đáng.
- Mẹ ơii, mau cứu con.
- Đi nhanh lên. - Một cảnh sát hét lên.
- Mau bỏ con tôi ra.
   Vật vã một lúc mới có thể đưa cô ta lên xe.
   Còn ông Đồng đang ở trong công ti khi biết tin thì đã không giữ nổi nét bình tĩnh thường ngày, sai thuộc hạ xóa hết tất cả những bài báo được đăng lên. Cho dù vậy thì danh tiếng của Đồng gia cũng bị cô ta làm hỏng hết rồi.
    Một tháng ở trong tù đã trôi qua, ngày nào bà Đồng cũng tới gặp con rồi luôn miệng nói câu:
- Y Na con cứ yên tâm. Mẹ sẽ giúp con ra khỏi đây.
- Mẹ ơi, con sợ lắm. Sợ nơi này lắm rồi. Con không thể chịu đựng được nữa.
- Có mẹ đây rồi nhé. Yên tâm đi.
- Vâng.
    Nói thì nói như thế nhưng trong tù quá là hôi thối, tàn khốc, bẩn thỉu nên đối với một tiểu thư như Y Na thì không thể chịu đựng nổi.
Ngay từ những ngày đầu tiên vào tù, cô ta vẫn giữ nguyên cái thói quen của mình là lên mặt dạy đời người khác. Vẫn nghĩ mình là tiểu thư cao cao tại thượng nên đã trêu chọc nhầm người để rồi nhận được kết quả đắng. Suốt ngày bị đánh cho bầm dập, đến chết đi sống lại. Cuối cùng, khi đã không thể chịu đựng được nữa,cô ta đã tự kết liễu đời mình tại nơi ngục tù. Còn bà Đồng sau khi biết tin, suốt ngày ở nhà ôm tấm di ảnh của con mà khóc lóc. Cuối cùng, bà ta cũng tạm biệt nhân thế để đi theo con gái mình.
# Chap 39, 38 mình có sửa cốt truyện nên mong các bạn thông cảm mà đọc lại cho hiểu nội dung.

Tha thứ ư? Anh nghĩ mình xứng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ