Chương 19

1.5K 53 0
                                    

   Mấy hôm sau, tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, có một người phụ nữ sở hữu nhan sắc "câu hồn doạt phách"(*), nổi bật trước đám đông. Người phụ nữ này tuy mặc một chiếc áo có form rộng rãi nhưng vẫn toát lên được dáng người chuẩn chỉ, đẹp đẽ khiến ai gặp cũng đều phải ngây người. Nhan sắc và thần thái ngút trời đó đã thu hút được rất nhiều phóng viên và nhà thiết kế xung quanh đó. Họ hỏi cô đủ thứ nhưng cô chỉ suy nghĩ đến việc phải làm sao để thoát khỏi vòng vây này. Bỗng nhiên, cổ tay của cô bị nắm chặt và cả người bị kéo đi một cách nhanh chóng. Đám phóng viên và nhà thiết kế đó mải cãi nhau tranh dành cô nên không chú ý là cô đã biến mất từ bao giờ rồi.
    Cô bị kéo đến một góc vắng người. Cô hét lên:
- Anh làm gì vậy hả?
- Giúp cô chứ còn sao nữa. - Người đàn ông nói.
- Ai cần anh giúp chứ.
- Nếu thế thì bây giờ tôi kéo cô lại chỗ đó nhá.
- Hừ.
- Giúp thì cũng đã giúp rồi, bây giờ cô có thể hậu tạ.
- Anh muốn gì?
- Muốn cô là người của tôi.
- Anh đúng là...đồ lưu manh.
- Hahaha, xin lỗi cô. Xin tự giới thiệu, tôi là nhà thiết kế mới nổi Cố Tiến Hỉ, rất vui khi được gặp cô. Vậy tên của cô là gì?- Cố thiếu gia vừa nói vừa đưa cho Nguyệt Thiền một tấm danh thiếp
- Tôi là Lâm Nguyệt Thiền, thiên kim tiểu thư của Lâm gia. - Cô cũng đưa lại cho hắn danh thiếp của cô.
- Người ta nói con gái của Lâm gia " diễm áp quần phương"(**), quả đúng là như vậy.
- Anh chỉ được cái nịnh nọt.
- Công ty của tôi bây giờ đang cần một người mẫu ảnh, liệu cô có thể làm việc này không?
    Khi nghe thấy câu hỏi này, trong lòng cô cảm thấy bản thân mình cũng quá rảnh rỗi rồi, lớn bằng chừng này mà vẫn tiêu tiền của bố mẹ. Với lại, bây giờ cô làm người mẫu ảnh cũng tốt tại vì ngày xưa cô cũng đã học qua lớp đào tạo người mẫu nhưng đến giữa chừng lại cảm thấy nó quá nhàm chán nên cô chuyển sang ca hát, biểu diễn. Vì những lí do trên nên cô quyết định đồng ý với ý kiến này của Cố Tiến Hỉ, nhưng người đàn ông sở hữu ngũ quan đẹp đẽ, chuẩn soái ca thế này thật sự có đáng tin hay không?
- Tôi sẽ không làm hại cô đâu, nếu cô không tin thì tôi có thể chứng minh ngay tại đây.- Nói rồi anh ta búng tay một cái, tự nhiên có nhiều mĩ nữ ngực tấn công, mông phòng thủ chạy tới bu xung quanh anh ta, người vuốt mặt, người vuốt ngực, người vuốt bụng,.. khiến cô trong chốc lát bỗng ngây người. Cô không thể tin được một người đàn ông trông có vẻ ngoan hiền kia lại là một kẻ biến thái, một lúc chơi 3-4 cô. Nghĩ đến thôi là thấy sợ. Cố Tiến Hỉ cất giọng:
- Bây giờ thì cô cũng thấy rồi đấy, xung quanh tôi nhiều nữ nhân như vậy, vòng 1 và vòng 3 cũng hơn cô thì hà cớ gì tôi phải có hứng thú với cô, với lại bọn họ đến bên tôi đều do họ tự nguyện hết nên nếu cô cự tuyệt thì tôi cũng sẽ không làm gì cô cả.
- Ừm... tôi..hiểu rồi.- Sự kinh ngạc của cô vẫn còn tồn tại khiến cô không thể nói rõ ràng được.
- Nhà cô ở Bắc Kinh đúng không?
- Ừ.
- Vậy thì ngày kia, lúc 8.00, cô hãy đến công ty thời trang Cố Thị của chúng tôi để làm việc.
(*) Câu hồn đoạt phách: đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở
(*) Diễm áp quần phương: Đẹp điên đảo, lấn áp tất cả

Tha thứ ư? Anh nghĩ mình xứng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ