Chương 30

1K 32 15
                                    

Hắn vứt trước mặt cô một vỉ thuốc tránh thai và nói:
- Mau uống cái này vào. Nếu không cô tự biết hậu quả.
- Tại sao lại đối xử với tôi như thế?- Cô run run ngồi nép vào một góc tường.
- Vì cô xứng đáng.
- Tôi luôn tự hỏi là mình đã làm gì sai để nhận lại được kết quả như vậy?
- Cô đã động vào người không nên động.
- Tôi không...à, tôi nói thì anh cũng đâu có tin đâu nhỉ?
- Nếu như năm ấy tôi không gặp anh, không yêu anh một cách điên cuồng, dại dột thì bây giờ có lẽ đã khác. Nhưng nói ra thì anh cũng là một kẻ ngu ngốc không kém tôi là bao.
-....
- Rốt cuộc Y Na có gì mà anh lại tin tưởng cô ta đến như vậy?
- Tôi không có thời gian để nghe cô hỏi luyên thuyên đâu. Mau uống đi.
- Tôi hỏi anh một câu cuối thôi.
- Mau nhanh lên.
- Anh...anh có yêu tôi không?
-...
- Thôi, anh không cần nói gì nữa đâu, dù gì thì tôi cũng biết câu trả  lời rồi
    "Cuối cùng, cảm ơn anh đã cho tôi biết cảm giác yêu cuồng nhiệt một người là như thế nào.
   Cảm ơn anh đã cho tôi biết thế nào là sự phản bội, hận thù.
    Cảm ơn anh đã cho tôi biết cảm giác được làm mẹ.
    Sau tất cả, cảm ơn...anh, Mộ Anh Kiệt. Từ giây phút này trở đi, tôi sẽ chính thức dập tắt cái mối tình đơn phương đầy khổ sở này. Khoảng đời còn lại này, chúng ta sẽ không còn quen biết gì nữa."- Nguyệt Thiền nghĩ thầm rồi lấy một viên thuốc đưa lên miệng uống. Khoảnh khắc đó, cô mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng như gió thoảng, đẹp đến động lòng người khiến cho người đàn ông gần đó phải sững người.
     Xong, Mộ Anh Kiệt phóng xe định về biệt thự của Đồng gia thăm Y Na nhưng hắn tự nhiên lại cảm thấy nơi đó thật nhàm chán nên quyết định về biệt thự của mình bỏ mặc Nguyệt Thiền trong căn nhà bỏ hoang tại nơi hoang vắng.
   
    
   

Tha thứ ư? Anh nghĩ mình xứng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ