Chương 50

303 16 2
                                    

- Khôngg... không phải, anh đang bị truy nã, anh là một tên sát nhânn. Thời gian ở bên Mĩ đã biến anh thành con người nào vậy? [Nguyệt Thiền vừa nói vừa lấy điện thoại ấn số gọi cho cảnh sát nhẹ nhàng nhất có thể]
- Em tự nhiên quan tâm anh thế làm gì?
- À, tôi chỉ hơi ngạc nhiên về sự thay đổi của anh thôi.
- Ở cạnh một tên sát nhân mà em vẫn bình tĩnh được hẳn là em có một tinh thần thép đấy.
- Tôi không cần lời nịnh nọt của anh đâu.
Bíp....bíp.....bíp...
- Em gọi cho ai đấy hả?
- Alo, mau tới cứu tôi với, mau cứu tôi với...
- Hóa ra là cảnh sát à? Tôi quá chủ quan với em rồi.
"Cô đang gặp vấn đề gì và đang ở đâu? Hãy cho chúng tôi biết"
- Khà khà, cô cũng hay lắm. [Hắn ta vừa nói vừa đỗ xe bên lề đường, bình tĩnh đến đáng sợ]
- Tôi, tôi bị một tên sát nhân bắt và đang đi trên con đường xyz, Aaa...Hắn ....ta ....tên Ý...Hiên...
- Có vẻ cho cô ngủ một chút thì tôi mới yên tâm đi tiếp được. Đúng là không ngoan mà. Hehehehehe...[ Hắn rút mạnh cây tiêm trên cổ Nguyệt Thiền xuống]
Cùng lúc đó, Cố Dạ Bạch đỗ xe trước cổng Lâm Gia nhưng không thấy Nguyệt Thiền đâu cả. Cậu mới chuẩn bị bước vào nhà thì bị hai tên vệ sĩ chặn lại tra hỏi:
- Cho hỏi Cố thiếu gia đến đây có việc gì không vậy?
- Tôi tới đón Nguyệt Thiền đến dự sinh nhật.
- Chẳng phải là cô ấy đã đi với ngài từ 15 phút trước rồi sao?
- Ủa? Giờ tôi mới tới mà. Chẳng lẽ...
Vừa dứt câu, Dạ Bạch chạy đi ngay lập tức bỏ lại hai tên vệ sĩ đang hoang mang.
Tại dinh thự Cố Gia, Cố Dạ Bạch bước vào trong sự hoan nghênh của mọi người. Cậu liếc ngang liếc dọc nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Nguyêt Thiền đâu. Bèn đi hỏi:
- Cho hỏi là nãy giờ cô có thấy tiểu thư Nguyệt Thiền của Lâm Gia đâu
không?
- Tôi không thấy.
Hỏi một lượt nhưng mà không ai thấy Nguyệt Thiền đã tới đây.
" Trời ơi, rốt cuộc là chị đang ở đâu vậy?"
Đang định bỏ đi thì:
- Con định đi đâu?
- À, con tự nhiên có việc gấp cần giải quyết ngay.
- Việc có gấp thế nào đi chăng nữa thì cũng nên để sau đi, một bữa tiệc sinh nhật không thể thiếu chủ nhân được.
- Nhưng mà..
- Nếu con không nghe lời mẹ, mẹ sẽ tuyệt giao với con luôn đấy.
- Mẹ...
" Haiz, đành phải nhờ người giúp thôi".
Cố Dạ Bạch lấy điện thoại gọi cho Mộ Anh Kiệt.
- Có chuyện gì không?
- Nguyệt Thiền dường như đã đi đâu đó, tôi cũng không rõ nữa.
- Kể rõ ràng ra xem nào.

Tha thứ ư? Anh nghĩ mình xứng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ