Chương 55

182 12 0
                                    

- Bây giờ tao phải làm sao thì mày mới buông tha cho cô ấy?
- Hỏi thừa, đương nhiên là mạng đổi mạng rồi.
  Vừa nói hắn vừa vứt súng về phía Mộ Anh Kiệt. Còn về phần cảnh sát thì họ đã nắm bắt được rõ tình hình và đã núp sẵn trong bụi cây lớn chờ thời cơ thích hợp sẽ tấn công hung thủ.
- Chết tiệt.
- Đừng, Kiệt ơi, đừng, đừng mạo hiểm tính mạng như thế, em xin anh. [Nguyệt Thiền khóc nức nở ]
- Không sao đâu, anh vẫn đang đứng trước mặt em đấy thôi.
    Mộ Anh Kiệt mỉm cười hiền hậu với Nguyệt Thiền và sau đó là những ánh mắt căm ghét, ghê tởm nhìn về phía Ý Hiên, nói:
- Mày có chắc là sau khi tao chết thì mày sẽ thả cô ấy chứ?
- Khiến mày chết chính là nguyện vọng lớn nhất đời tao mà. Mặc dù là tên sát nhân nhưng tao cũng biết nói lời giữ lời đấy nhé. Đừng có mà câu giờ nữa, thực hiện nhanh đi.
- Anh mau chạy đi, chạy đi.... [Nguyệt Thiền khóc lóc van xin]
- Tạm biệt, chúc em cuộc đời còn lại hạnh phúc, bình yên và tìm được người yêu em hơn anh. [Mộ Anh Kiệt vừa nói vừa hướng lưỡi dao về trái tim của mình]
- Đừngggggggg.
ĐOÀNG.......
- Aaaaaaaa...[ Tiếng Ý Hiên hét lên trong đau đớn ]
- Chúng tôi là cảnh sát, anh đã bị bắt. Mau buông cô ấy xuống trước nếu không chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu.
Mộ Anh Kiệt không khỏi bàng hoàng:
- Các anh đến đây từ bao giờ vậy?
- Chúng tôi đã theo dõi cậu thì mới tới được đây.
- Khà khà khà , các người hay lắm, dám cấu kết nhau để lừa tôi. Được lắm, được lắm.
    Hắn vừa nói vừa lấy tay ôm cái chân vừa trúng đạn lại. Nhân cơ hội này, Nguyệt Thiền đã chạy về phía Mộ Anh Kiệt nhưng lại bị hắn tóm lại và đè dao vào cổ.
- Hóa ra là tao đã quá ngây thơ và tin người nên đã để chúng mày lừa một cách như vậy. Mày không xứng đáng làm đàn ông, Mộ Anh Kiệt à.
- Mọi chuyện đều không liên quan đến Mộ Anh Kiệt, là do chúng tôi đã theo dõi cậu ấy. Đừng nhiều lời nữa, mau theo chúng tôi về đồn cảnh sát.
- Khà khà, các người được lắm, hay, hay lắm. Bây giờ tao theo chúng mày về chắc chắn sẽ bị xử tử, chi bằng, chết luôn ở đây. Nhưng mà tao sẽ không chết một mình đâu hehehehehe..
- Mày tính làm gì?
- Đương nhiên là muốn tìm người chết cùng rồi. [ Hắn hướng mắt về phía Nguyệt Thiền]
- Mau dừng tay lại nếu không, chúng tôi sẽ bắn chết anh ngay lập tức.
- Tưởng dọa tao là tao sẽ sợ à?
ĐOÀNG...
- Aaaaaaaaa... [Chân còn lại của hắn cũng bị bắn nốt. ]
- Ngươi nghĩ ta không dám bắn ngươi sao? [Cảnh sát trưởng nói]
- Hahaha, thế vẫn chưa là gì. [Hắn vừa nói vừa lấy dao chém một phát thật sâu vào tay phải của Nguyệt Thiền. ]

Tha thứ ư? Anh nghĩ mình xứng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ