Chương 42

892 37 12
                                    

- Cháu...cháu chào ông bà ngoại ạ!
- Cậu bé này là???
- Thằng bé là Lâm Nguyệt Minh, con trai của con và Mộ Anh Kiệt.
- Ồ, cậu bé nhút nhát này là con trai con sao? Trời ơi, yêu thế! Vậy là từ giờ ta đã có cháu ngoại rồi. Có một đứa cháu dễ thương như thế này trong cuộc sống thì thật hạnh phúc và may mắn làm sao.
- Minh nhi giống con mà mẹ. Nào con trai, cùng mama đi thăm quan ngôi nhà nào.
- Không cần đâu. Con đi đường xa về nhà chắc cũng mệt lắm rồi.Đứa cháu dễ thương này cứ để ba mẹ chăm sóc là được.
- Thôi được rồi, Minh nhi phải ngoan nghe chưa?
- Con biết rồi ạ.
- Thằng nhóc này mới 3 tuổi mà nói sõi nhỉ?
- Đương nhiên rồi. Bảo bối của con mà lị. Mà hôm nay nhà mình trang trí đẹp nhỉ?
- Đương nhiên là phải đẹp rồi, ngày con gái yêu về nhà mà. Nếu biết rằng con sẽ dẫn về một đứa bé kháu khỉnh này thì chắc phải đẹp hơn gấp chục lần rồi.
- Ba mẹ đúng là bày vẽ.
    Nói rồi, Nguyệt Thiền rảo bước lên trên phòng ngủ.
- Khoan hẵng đi. Ba mẹ có một món quà bất ngờ muốn dành cho con.
- Dạ?
- Mau mang ra đây.
  Vừa nói xong, lập tức có vài người bê một hộp quà to đùng để trước mặt cô.
- Ba mẹ tính tặng con quà gì mà to và nặng vậy?
- Con mở ra rồi sẽ biết.
   Nghe lời mẹ, cô dần dần đưa bàn tay lại gần cái nơ to đùng rồi kéo:
- Tadaaaaaa.....- Mộ Anh Kiệt ở trong hộp quà bỗng chui lên, hét lớn.
- Cái đéo?... Tên điên kiaaaa, anh làm gì ở đây vậy hả?
- Ơ...em không thấy bất ngờ à?
- Không chỉ bất ngờ mà còn bị hù suýt chết đấy chứ?
- Mẹ ơi, ai đây?
Nguyệt Thiền bất lực:" Ai à? Thằng bố con đấy."
......
- Con trai cưng, xin lỗi vì 3 năm qua đã không ở cạnh con.- Mộ Anh Kiệt vừa nựng má Nguyệt Minh vừa nói.
- Không sao đâu bố, ba năm qua đã có chú Cố Dạ Bạch chăm sóc hai mẹ con con rồi. Bố đừng lo.
   Mộ Anh Kiệt đen mặt:
- Con thấy hắn ta như thế nào?
- Chú Cố là một người rất tốt. Lúc mẹ khóc chú luôn an ủi, dỗ dành. Chú còn rất thích làm mẹ cười nữa. À, chú Cố cũng rất đẹp trai nữa.
- Thế ba với chú Cố ai đẹp trai hơn?
- Ba đẹp hơn ạ.
- Rồi, ngoan lắm. Tí ba dẫn con đi mua sắm nhé!
- Thành giao.
- Mộ Anh Kiệt, anh không được đưa Minh nhi đi. Tôi sợ anh lại làm tổn thương thằng bé. Minh nhi ngoan, mau ra chơi với bà ngoại đi.
- Vâng.
- Tôi với anh cùng ra ngoài nói chuyện.
#Vote đi mn

Tha thứ ư? Anh nghĩ mình xứng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ