Chương 54

173 11 2
                                    

- Cô ấy đang ở đâu?
- Tại một vùng ngoại ô ở bên bãi biển Diamond Princess. Tới nơi tao sẽ nói rõ địa chỉ hơn. Mày chỉ được đi 1 mình, nếu mày gọi cảnh sát hoặc dẫn theo người khác tới, tao e là cô ta sẽ không giữ được mạng mình đâu.
- Đừng, đừng đến, hắn ta sẽ giết chết anh đó. [ Nguyệt Thiền hét lên ]
- Á à,  con chó cái này. Ai cho mày quyền lên tiếng hả? [ Hắn vừa nói vừa đá vào người Nguyệt Thiền ]
- Mau dừng lại, thằng súc vật nay, tao sẽ đến theo lời mày. Chỉ mong mày đừng hành hạ cô ấy nữa.[ Cơn tức giận càng dâng lên nhưng mà hắn phải kìm nén cảm xúc để cầu xin]
Ngay lập tức, Mộ Anh Kiệt lấy xe và đi tới địa chỉ hắn cung cấp.
- Mau đi theo dõi Mộ Anh Kiệt cho tôi.[ Cảnh sát trưởng ra lệnh]
- Cho dù hắn có là chồng cũ của nạn nhân đi chăng nữa thì cũng không thể nào thoát khỏi diện tình nghi được.
- Rõ.
Khi tới nơi, Mộ Anh Kiệt lại gọi số điện thoại đấy một lần nữa:
- Tao đã đến nơi, cô ấy đang ở đâu?
- Bình tĩnh, đợi tao kiểm tra xem mày có giữ đúng lời hứa không đã. Được rồi, mày cũng biết nghe lời đấy. Tao hiện tại đang ở trên đỉnh của ngọn đồi hướng ra biển gần đó. Mày nhìn kĩ thì sẽ thấy. Tao và cô ta ở đây đợi mày.  Hehehehehe
- Mày đừng có mà động vào người cô ấy nữa, tao tới ngay đây.
Đúng như những gì hắn nói, trên đỉnh ngọn đồi gần đây có một ngôi nhà tranh nhưng nó lại ở gần vực nhất. Đội cảnh sát vẫn theo dõi từng li từng tí một.
- Cho hỏi: Lên đỉnh ngọn đồi kia bằng ô tô có được không?
- Hỏi thế thì cậu chắc chắn không phải người vùng này rồi. Để lên trên ngọn đồi có hai con đường: Một đường dành cho những người thích cảm giác mạo hiểm, rèn luyện sức khỏe, còn đường còn lại dành cho những người đi xe ô tô như cậu đây.
- Vậy con đường dành cho ô tô ở đâu?
- Cậu cứ tới chỗ chân đồi trước đi, đến đó cậu sẽ được chỉ đường rõ hơn.
- Cảm ơn.
  Với độ dốc của ngọn đồi, phải sau gần 30 phút ròng rã, Mộ Anh Kiệt mới lên đến đỉnh và sắp được gặp lại mặt người quen cũ. Tới ngôi nhà tranh, anh đã thấy hắn ta đang ở ngoài và trói giữ Nguyệt Thiền trong tình trạng bị trói tay và chân rất chắc chắn. Trên tay hắn đang cầm một khẩu súng dí sát vào đầu cô.
- Kiệt, em đã bảo anh đừng đến rồi mà. Sao anh cố chấp vậy? Mau đi đi, đừng quan tâm đến em nữa.
- Không được, anh sẽ bảo vệ em đến cùng.
- Mau đi về đi, anh sẽ chết đó.
- Câm mồm.[ Ý Hiên hét lên ]
- Bây giờ tao phải làm sao thì mày mới buông tha cho cô ấy?

Tha thứ ư? Anh nghĩ mình xứng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ