Chương 48

402 23 16
                                    

- Ồ, ra là vậy. Nhưng thật sự xin lỗi em, kí ức từ khi sinh ra đến khi 8 tuổi chị không hề nhớ gì cả. Hỏi mẹ thì mẹ chỉ khóc và bảo là:"Không có chuyện gì đâu, con đừng quan tâm."
- Thế chị...chị có thể tới dự sinh nhật của em với tư cách là bạn gái được không?
- Ừm... chị..
- Hai người nói chuyện có vẻ vui nhỉ?
- Mộ Anh Kiệt? Anh tới đây làm gì vậy?
- Tới để xem hai người nói chuyện gì mà vui vẻ thế.
- Đây là chuyện riêng của hai chúng tôi. Anh mau đi ra đi. Anh bây giờ đã không còn là chồng chị ấy nữa rồi. Xin anh hãy đừng làm phiền tới chị ấy nữa.
- Cậu có tư cách gì để nói với tôi câu ấy? Chúng tôi đã có con với nhau rồi đấy, cậu cũng bớt mơ mộng đi là vừa.
- Thì sao chứ? Tôi cũng có thể làm một người ba tốt của Minh Nhi mà.
- Giấc mộng cao xa vậy, ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây~
- Anh có biết 3 năm qua chị ấy khổ sở như nào không? Chính tôi đ..
- Hai người có thôi đi chưa? Đúng là phiền phức. [ Nguyệt Thiền hét lên và rời khỏi quán ]
- Đấy, tại anh đấy.
- Tại cậu thì có. Thiền Thiền ơiiii, đợi anh với. Để anh đưa em về.
.....
- Anh còn đuổi theo tôi làm cái gì nữa?
- Đương nhiên là muốn đưa em về rồi.
- Không cần, tôi cũng có xe riêng. Với lại tôi sợ làm bẩn xe anh.
- Haiz... Về sau không cần phải tự lái nữaaaaa. Anh nguyện làm tài xế riêng của emmmmm.
- Tôi không cần.
- Đúng là bà cô khó tính mà.
....
Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng, chỉ còn 1 ngày nữa là tới tiệc sinh nhật của Cố Dạ Bạch.
- Chị ơi, chị đã có quyết định chưa ạ?
- Quyết định gì cơ? À, cái chuyện mà làm bạn gái em đấy hử?
- Vâng.
- Chị nghĩ là chị không làm được việc đó đâu, xin lỗi em nhé.
- À, không sao đâu chị, chị tới là em vui rồi. Mai chị nhớ tới đúng giờ nha.
- Nếu không còn chuyện gì nữa thì chị cúp máy đây.
- Khoan đã, tối nay để em đón chị tới chỗ tổ chức tiệc sinh nhật.
- Chị không cần đâu.
- Nhưng mà con gái đi buổi tối rất nguy hiểm.
- Chị cũng đâu còn là con gái nữa.
- Nếu chị không đồng ý, em sẽ rất lo cho chị đấy.
- Rồi rồi, chị đồng ý.
- Tốt, chào chị.
"Haiz..em biết là chị vẫn còn có tình cảm với Mộ Anh Kiệt mà" [Cố Dạ Bạch nghĩ thầm]
Tối ngày hôm sau....
-Hm...bộ quần áo này cũng hợp với mình đấy. Mặc dù không lộng lẫy nhưng rất đẹp, giản dị và hợp thời. Phù hợp để đi tham dự tiệc sinh nhật. Haiz..tính rủ Minh Nhi đi cùng nhưng mà nó ngủ mất rồi còn đâu. Xong rồi, đi thôi.
Nguyệt Thiền tiến lại về chiếc xe ô tô đã đậu sẵn ở gần nhà:
- Đến cũng nhanh ghê ta.
Nguyệt Thiền mở cửa vào trong xe:
- Đi thôi, hôm nay em ăn mặc kì lạ vậy? Trời tối mà đeo kính râm.
- Haha, tại em đang bị đau mắt đỏ, tránh lây cho chị nên em mới đeo kính râm đó.
10 phút sau ...
- Hình như em đi nhầm đường rồi hay sao ấy, đây đâu phải lối để tới Cố Gia đâu?
- Hehehehe, chào em.- Hắn vừa nói vừa gỡ bỏ thiết bị thay đổi giọng nói, kính râm và khẩu trang xuống.
- Ông.. ông là tay sai của Dạ Bạch à? Sao nó bảo nó đích thân tới đưa tôi đi mà?
- Trời trời, mới có vài năm thôi mà em không nhận ra anh à? Thật là thất vọng quá đi.

Tha thứ ư? Anh nghĩ mình xứng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ