Chương 2

3.5K 100 0
                                    

       Nguyệt Thiền đã từng là một tiểu thư nhà giàu, sang chảnh và xinh đẹp. Đặc biệt hơn, cô cũng đã từng làm một người vợ đảm đang:
"Buổi sáng dậy sớm, hì hục trong bếp để chuẩn bị bữa sáng cho chồng mặc dù biết chắc rằng người ấy sẽ không ăn; buổi tối dẫu cho anh ta có về muộn đến tận tờ mờ sáng thì cô vẫn đợi để ăn cơm cùng anh,...".
   Và cô vẫn luôn tự hỏi lòng: "Mình có gì không tốt, mà sao anh ấy lại ghét mình đến vậy?"
  Nhớ lại ngày đầu tiên cô gặp anh. Đó là một ngày đẹp trời, cô ngồi vẽ trước một khu rừng hoa tulip đang thì nở rộ ở đất nước Hà Lan xinh đẹp trong thời gian đi du học.
  Cô đã rung động trước một chàng trai cao ráo với khuôn mặt anh tuấn, cùng với nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời mùa hạ, cô vội vàng phác họa anh vào vở vẽ, sợ rằng mình sẽ quên đi khuôn mặt ấy.
   Chưa bao giờ cô gặp 1 người con trai thư sinh có nụ cười tươi và đẹp như thế. Chính vì lí do này mà ngày nào cô cũng đến công viên này để tìm kiếm bóng dáng của anh. Nhưng đều vô ích.
    May mắn thay, ngày hôm đó, cô thực sự cùng với chàng trai ấy tay trong tay bước trên lễ đường. Dẫu rằng đó chỉ là cuộc hôn nhân chính trị, tình yêu chỉ xuất phát từ một phía, nhưng cô vẫn rất hạnh phúc và tin rằng trải qua thời gian, mình có thể lay động anh.
   Nhưng Nguyệt Thiền đã lầm, trong trái tim cô giờ đây chỉ còn lại những vết nứt do chính anh gây ra. Cô một lòng yêu anh nhưng lại bị anh phản bội. Anh lén lút qua lại với người bạn thân nhất của cô; suốt ngày trách mắng cô là người đàn bà ác độc, vụng về, không xứng đáng để lấy anh; anh không bao giờ quan tâm tới cô, đặt ra những luật lệ hôn nhân bắt cô phải tuân theo, coi cô là người thừa trong căn nhà to lớn của anh. Thậm chí còn không thuê người hầu, bắt cô làm hết mọi việc trong nhà. Khi màn đêm buông xuống, bóng hình cô đơn ấy lại thu mình vào một góc phòng, ngắm nhìn bầu trời đêm mà khóc đến nỗi 2 mắt đều sưng lên. Mỗi khi thấy sao băng, Nguyệt Thiền đều ước rằng: "Mộ Anh Kiệt sẽ đáp lại tình cảm của mình". Nhưng dường như, có ước nhiều đến mấy, thì ông trời cũng không nghe thấy nguyện vọng của cô. Không nhận được sự giúp đỡ, cô chỉ biết khóc.
   Nghĩ lại bỗng thấy bản thân thật ngu ngốc, cứ như con thiêu thân vậy. Giờ trái tim cũng đã chịu đủ đau thương, cô không muốn nó phải đau thêm lần nữa. Lựa chọn yêu lấy bản thân mình, cô quyết định sống một cuộc đời mới. Thời gian ở nhà chồng đã dạy một tiểu thư như Nguyệt Thiền biết làm những việc của người hầu. Vì vậy, cô cũng có ít nhiều kinh nghiệm.
   Bây giờ thẻ ngân hàng cũng đã bị đóng băng, cô thật sự không còn đồng nào trong người. Đành phải bán đi những món trang sức, chỉ giữ lại món quà đầu tiên mẹ tặng để lấy tiền đi thuê nhà ở tạm, sau đó đi xin việc kiếm thêm chi phí trang trải cuộc sống.
   Một hôm, Đồng Y Na bất ngờđến nhà trọ cô và nói:
- Chào, bạn hiền
- Sao cô biết nhà tôi?
- Có gì mà tôi không biết chứ? Ái chà chà..trông nhà cậu mới xơ xác, bẩn thỉu làm sao. Chắc là cậu khổ lắm nhỉ?
- Nếu đến đây để nói những lời này thì mau cút đi.
- Ôi trời, cậu dám lớn tiếng với tớ sao? Tưởng mình vẫn còn là thiên kim tiểu thư đấy à? Hừm, may cho cậu, tâm trạng của tớ hôm nay rất vui. Hihi. Không giấu gì cậu, đây chính là thiệp mời đám cưới của anh Kiệt và tớ dành cho cậu, đến hay không là việc của cậu. Nếu đến thì cậu hãy biết điều, đừng bao giờ có ý định tới phá hỏng buổi lễ long trọng này.
- Tại sao cô lại làm như vậy với tôi? Tại sao nhất thiết phải là anh ấy? <Giọng Nguyệt Thiền run run vì tức giận>
- Đơn giản là vì cậu không xứng đáng để được anh ấy yêu. Cậu không biết là tôi hận cậu như thế nào đâu.
- Tôi đã làm gì cô chứ? Tại sao cô lại giả bộ ngây thơ trước mặt anh ấy như vậy chứ?
- Ai chà, tôi thích thế đấy. Ai mà không mềm lòng trước những người con gái yếu đuối chứ như tôi chứ? Nói thẳng, tôi yêu nhan sắc, yêu tiền và gia sản của anh Kiệt từ lâu rồi. Nhưng tự nhiên cậu lại đùng đùng kết hôn với anh ấy? Lòng tôi khó chịu vô cùng. Mà cách duy nhất để cướp lại anh Kiệt từ tay cậu là khiến anh ấy ghét cay ghét đắng cậu để tôi có thể chính thức bước chân vào nhà họ Mộ được chứ. Hahahahaha
- Vậy cô có yêu anh ta không?
- Nể tình chúng ta đã từng là bạn thân của nhau, tớ sẽ trả lời câu hỏi này của cậu. Anh ấy đẹp trai, nhà giàu thì ai mà chả yêu, chả thích nhưng có mỗi tội là hơi ngu ngốc. À mà, tớ bật mí cho cậu một bí mật nhỏ này, chính tớ đã sai người lái xe tông vào cậu để khiến cậu và đứa trẻ xấu số kia chết nhưng thật không may, cậu lại vẫn còn sống bù lại tớ cũng tốn ít nước mắt hơn..Haahaaa.

  

  

Tha thứ ư? Anh nghĩ mình xứng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ