Chương 40

1K 52 28
                                    

3 năm sau...
Suốt ba năm trời ròng rã, hắn và mọi người đã miệt mài tìm kiếm nhưng không thể tìm thấy Nguyệt Thiền đâu. Ngày nào cũng tới công ty làm việc bình thường nhưng tới tối hắn lại có rất nhiều tâm sự, hắn nhớ cô, dường như những lời nói của cô vẫn còn vang vọng bên tai. Thỉnh thoảng, hắn lại mơ thấy đứa con đầu tiên của hắn và cô hiện về trách móc, chửi rủa hắn; mơ thấy cô hận hắn, muốn rời xa hắn mãi mãi, không muốn tha thứ cho hắn. Đó cũng chính là lí do, hắn luôn luôn bị mất ngủ. Chẳng mấy chốc, thuốc ngủ đã là vật rất quan trọng không thể thiếu trong người hắn.
Đến giờ, Mộ Anh Kiệt vẫn còn nhớ tới lời nói của Bạch Thiển hơn một năm trước đây,khi mà tất cả mọi việc chưa bị bại lộ:
"Anh Kiệt, cậu vẫn không hiểu rõ lòng mình hay sao. Đối với Y Na thì cậu ân nhiều hơn yêu. Còn đối với Nguyệt Thiền thì là tình yêu đích thực. Cậu không dám đối mặt với cô ấy lại còn liên tục nói với bản thân mình rằng cậu không yêu Nguyệt Thiền."
Câu nói có ý nghĩa như vậy mà hắn lúc đấy lại chỉ xem là một câu nói thừa thãi, không có gì đáng coi trọng. Hắn đúng là ngu ngốc mà.
Sau khi cô đi, rượu, thuốc lá là hai thứ giúp hắn thoải mái, thư giãn và bình tĩnh hơn. Nhưng sợ rằng cô không thích một người con trai nghiện ngập rượu, bia, thuốc lá nên hắn rất hạn chế sử dụng. Với lại hắn muốn sức khỏe của mình ổn định để còn lấy sức mà đi tìm cô.
Cuối cùng, mọi cố gắng cũng đền đáp..
..
Một hôm, hắn đang ở công ty thì một tên thuộc hạ hớt hải chạy vào thông báo:
- Đại ca à, đại ca, cuối cùng cũng tìm ra tung tích của thiếu phu nhân rồi.
- Cái gì? Cô ấy đang ở đâu?
- Ở...ở sân bay ạ.
- Nhanh, nhanh, mau đi gặp cô ấy.
Tại sân bay, bóng hình mà hắn ngày đêm tìm kiếm, ngày đêm mong đang hiện hữu ở ngay trước mặt. Nhưng... đứa trẻ đang nắm tay cô ấy là ai vậy? Đang định tiến lại gần thì hắn nghe thấy tiếng gọi:
- Thiền Nhi ơi, anh mua về rồi nè.
- Anh đi lâu quá vậy. Làm mẹ con em chờ mỏi cả chân.
Chân hắn bỗng khựng lại. Đó chẳng phải là Cố Dạ Bạch hay sao? Còn gọi nhau thân mật như vậy. Nhìn họ trông như một gia đình hạnh phúc vậy. Tim hắn bỗng trùng xuống, cô đã có gia đình rồi, hắn còn có hi vọng gì nữa. Sự chờ đợi, mong ngóng hơn một năm trước thành công cốc rồi.
Khoan đã...Cậu bé đó...nhìn kĩ thì cũng khoảng 70% là giống hắn hồi nhỏ.
Chẳng lẽ......
#Vote đi mn<3

Tha thứ ư? Anh nghĩ mình xứng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ