Chương 12

3.3K 74 9
                                    

   Cảnh sát bắt đầu gọi điện cho Y Na. Đầu dây bên kia bắt máy, cảnh sát liền hỏi:
- Cô có phải là bạn thân của bị cáo Lâm Nguyệt Thiền không?
- Dạ, vâng
- Cô có thể đến đồn cảnh sát huyện XXX được không?
- Tất nhiên là được. Mà bạn tôi đã xảy ra chuyện gì sao?
- Đến đây tôi sẽ nói rõ cho cô biết.
   Tầm 15' sau, Y Na đã có mặt tại sở cảnh sát. Cô ta được ông cảnh sát dẫn vào phòng thẩm vấn và đồng thời nhốt Nguyệt Thiền vào phòng tạm giam. Ông liền kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho cô ta nghe. Nghe xong, cô ta làm bộ buồn, khóc. Ông hỏi:
- Có phải trước lúc bị cáo gây tai nạn cô đã ở cùng cô ấy không??
- Dạ, vâng
- Lúc đó, bị cáo như thế nào?
- Lúc đó, cậu ấy uống rất nhiều rượu mặc dù tửu lượng rất kém.
- Tại sao lại có hành động như vậy?
- Tôi cũng không biết nữa.
- Vì sao cô lại đưa cho cô ấy một chai nước?
- Tôi nghĩ nó có thể giúp cô ấy.
- Chai nước đó bây giờ đang ở đâu?
- Tôi không biết.
- Cô có chắc chắn?
- Có.
- Theo lời khai của bị cáo, sau khi uống nước trong chai đó thì bị say xỉn. Cô nghĩ thế nào về việc này?
- Chắc do cô ta đang nói dối.
- Nhưng hành động của bị cáo lại không có vẻ gì là đã gây tai nạn. Có người đi đường khai là bị cáo ngủ li bì trong xe khi phát hiện ra tai nạn.
- Anh đang nghi ngờ tôi?
- Có lẽ vậy. Chúng tôi đã kiểm tra xung quanh xe, trong xe nhưng không hề thấy chai nước nào cả, hiện tại vẫn đang tìm kiếm. Nếu hợp tác thì có vẻ sẽ tốt hơn cho cô.
- Tôi không cầm nó.
    Rồi có một thanh tra chạy vào báo cáo: "Thưa cảnh sát trưởng, chúng tôi đã tìm thấy chai nước có dấu vân tay của cả bị cáo và cô Y Na trong thùng rác gần 1 quán nước, qua xét nghiệm thì thấy bên trong nước có một nồng độ rượu rất mạnh ".
"Chết tiệt, biết thế lúc đó vứt bà nó xuống sông cho rồi. "- Y Na thầm nghĩ.
- Bây giờ cô còn chối được nữa không? Mau bắt cô ta lại.
- Thả ra. Các người không có bằng chứng.
- Nhốt cô ta lại.

Tha thứ ư? Anh nghĩ mình xứng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ