Chapter 6_ Thế giới của mỗi người

176 3 0
                                    

Ai cũng vậy, đều có thế giới của riêng mình. Dù chúng ta có thân thiết đến đâu, yêu thương đậm sâu như thế nào... cũng không thể xuất hiện ở tất cả các sự kiện của cuộc đời đối phương được và cũng không có quyền xen vào... Vì ta cần sống cho riêng ta và người còn bận vun vén tương lai của riêng người. Đó không phải là do ta không thương hết lòng hay yêu hết dạ. Chỉ đơn giản là bởi ai cũng có thế giới của riêng mình, và chúng ta nên tôn trọng điều đó. Đấy cũng là một cách YÊU và THƯƠNG những người quan trọng trong tim mình...!
Tôn trọng sự tự do của nhau!

Chị và cô cũng không phải trường hợp ngoại lệ, sau hôm đó "hai người dưng mới quen" ai lại quay vầng với nhịp sống của người đó.

Ngay sáng hôm sau cô đã về quê để đón tết cùng gia đình. Từ bé đến lớn, đối với cô thì đây là điều tuyệt vời nhất , nhưng có lẽ điều đấy đã vơi đi ít nhiều niềm hạnh phúc trong cô hơn 10 năm nay. Vào cái ngày cô được nghe ba chữ "mẹ yêu con!" lần cuối... cái lần cuối cùng mà cô được nhìn thấy nụ cười xinh như thiên thần của mẹ... cái ngày mà cô lần cuối được ôm "một nửa thế giới" của mình mà thì thầm "Con yêu mẹ!"___ Ngày căn bệnh ung thư quái ác đã cướp mẹ cô ra khỏi cuộc đời cô... mãi mãi!

Đến giờ, cô vẫn thích lắm cảm giác Tết được quây quần bên gia đình vào dịp tết, được dọn dẹp nhà, được nấu ăn, ... và ti tỉ thứ người ta vẫn hay làm cùng nhau để đón Tết. Chỉ là... đôi khi nụ cười cô chợt tắt khi chợt nhớ về hình ảnh mẹ ngồi đối diện tỉ mẩn chỉ cách xếp lá, kiên nhẫn bày cô cách cột từng sợi dây bánh chưng...

Hôm nay là 24 tháng Chạp, năm nào cũng vậy, dù có bận gì thì cô nhất định cũng sẽ lên "ngôi nhà của riêng mẹ" để thăm người đã trao cho cô cuộc đời này, người đã cho cô cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời ban mai đẹp thế nào, nhưng sao lại nỡ để cô phải tự bước qua bóng tối gian nan một mình sớm thế này, sao không dìu tay cô bước đi lâu thật lâu như bao đấng sinh thành ngoài kia!?!

- Mẹ à! Ở trên đấy mẹ có vui không, có nhớ con gái của mẹ không. Con thì nhớ mẹ lắm...! _ môi cô khẽ rung lên vài lời nghèn nghẹn khi đang lau di ảnh của mẹ.

- ...

- Bây giờ con đã có thể làm mọi thứ để đón tết như mẹ đã chỉ đấy! Mẹ xem con gái của mẹ có phải là ngoan và giỏi lắm không? Hì hì... _ Rõ là khuông miệng cô đang cười đấy thôi, nhưng sao nước mắt cứ lăn dài thế này.

- ......._ cả một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy bờ vai nhỏ bé của cô bé lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của mẹ.

- Cả đời này, con chỉ có một người mẹ... duy nhất! _ Đôi mắt đã khô ráo từ khi nào, ánh lên sự kiên định và vô tình.

Cô bước đi, mặc khu nghĩa trang ở lại sau lưng, cứ mỗi một lần thăm mẹ, là một lần cô tự nhắc nhở bản thân phải trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, độc lập hơn. Để mẹ không bận lòng về cô thêm nữa, cô nhất định phải làm mẹ yên lòng ở nơi xa xôi ấy. Và để người khác thấy cô không phải là cái đồ tiểu thư yếu đuối, dễ bị chèn ép, ức hiếp. Cô sẽ đứng vững vàng trên chính đôi chân của mình, vì chính mình... và cả vì mẹ nữa!
_______

You are my angel, I'm your soul!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ