Chapter 28_ Giới hạn của sự "Tử tế"

173 10 12
                                    




Rơi vào những ngày cuối cùng của chuyến đi lần này nên mọi người ai nấy đều khẩn trương hơn, ai cũng hi vọng có thể hoàn thành mọi thứ đúng tiến độ, nếu may mắn kết thúc sớm thì càng tốt.

Nói về tính chuyên nghiệp trong công việc thì ai qua Chân Dài của cô đây, chẳng biết chị ngủ bao lâu, dậy từ bao giờ mà mới 6 giờ sáng đã quần áo chỉnh tề bước vào phòng máy.

- Thức cả đêm sao?

- Ủa chị Hằng, sao chị dậy sớm quá vậy?_ Chị từ đâu lên tiếng làm anh quay phim giật cả mình. Ngước nhìn chị ngỡ ngàng. Nhiệt huyết với nghề mấy đi nữa thì cũng đâu cần đến sớm dữ vậy?!

- Ừ, cafe cho cậu_ chỉ đáp vỏn vẹn bấy nhiêu rồi chị đẩy ly cafe nghi ngút khói về phía cậu nhân viên phòng máy.

- Em cảm ơn. Mà sao chị đến đây giờ này? Chị cần xem lại cảnh quay nào hả?

- Ừ, cho chị xem lại các set quay của diễn viên phụ hôm qua nha. Mà thôi, cậu gửi qua máy chị, để chị tự xem, cậu về ngủ tí đi, không lại ngất ra bây giờ, thức cả đêm rồi.

- Dạ_ cậu trả lời trong khi mắt vẫn dán trên màng hình máy tính trước mặt, đôi tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím không ngừng.

*Cạch*

- Xong! Chị từ từ xem nha, em đi trước_ cậu nhấn gửi, sau đấy nhanh chóng rời đi.

- Uhm_ dây thanh quản rung lên thay cho câu trả lời.

Chị thong thả di chuyển đến chiếc bàn đá ngoài sân vườn phía trước, cũng may lúc nãy có phòng hờ trường hợp cần đến nên đã mang chiếc macbook của Benny theo, không thì giờ đã tốn công quay về lấy rồi. Chị đặt cốc cafe nghi ngút khói xuống bàn, mở chiếc macbook màu xám ra, nhanh chóng làm việc. Lướt sơ qua một lượt tất cả các file anh quay phim vừa gửi, anh ta còn kỹ tính hơn cả chị ư? Không những gửi đầy đủ tất cả các set quay ngày hôm qua mà còn có cả mấy đoạn clip hậu trường. Trời xui đất khiến thế nào mà chị lại cao hứng muốn xem mấy cái clip đấy thay vì kiểm tra lại set quay, chủ đích là muốn xem con bé trợ lý nhà chị nó chạy loanh quanh tấu hài trong lúc chị đang on set. Vậy là vài động tác click chuột, chị mở một video của 11 giờ sáng hôm qua lên, trong đây không có cô, chỉ là một đoạn clip của các nhân viên trang điểm đang bàn tán vui vẻ trước phòng phục trang, sẽ không có gì đáng xem nữa nếu như không xuất hiện một người quen quen phía sau các cô gái ấy... chị khẽ chau mày, tua chậm đoạn phim lại một chút, phóng to màng hình hơn một tí, đôi mày thanh tú càng lúc càng xích lại gần nhau hơn...

———————

Cô khó khăn với tay tắt chuông báo thức đang reo in ỏi, ngồi bật dậy với khuôn mặt nhăn nhó, loạn choạn tiến về nhà vệ sinh. Ôi đau đầu chết được, tối qua cô uống cả ly to rồi, đến khuya chị còn dựng đầu dậy bắt uống với chị nữa, khiến bây giờ đầu cô như quả bom vậy, chực nổ tới nơi, haiza...

Đang loay hoay nấu một ít trà giải rượu thì cô nhận được điện thoại

- Em nghe nè Phúc, gì vậy, sao gọi qua tận đây?

You are my angel, I'm your soul!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ