Chapter 3_ Nhầm lẫn... không tai hại cho lắm

186 4 0
                                    

Về đến nhà là 8h tối, thật ra với cái đất Sài Gòn phồn hoa, nhộn nhịp này thì 8h tối là lúc người ta mới lên đồ ra đường. Cô cũng chẳng phải ngoan hiền gì mà về sớm, chỉ là hôm nay học từ 7h sáng đến chiều tối, rồi còn la cà hết cả cái quận 1 nên cô thật sự nhớ cái giường của mình tha thiết rồi.
Uể oải bước vào nhà, quăng bừa balo ra sofa, bật một list nhạc không lời, rồi lao vào phòng tắm. Cô thật sự rất thích được ngâm mình sau một ngày đi ngoài đường toàn bụi là bụi (mắc bệnh kỹ lưỡng).
30' sau bước ra với chiếc áo choàng tắm, cô vốn dĩ không có thói quen mặc đồ quá "chỉnh chu" khi ngủ, sống có một mình thì dù có nude đi lơn tơn trong nhà cũng có sao đâu :))) nên có choàng đã là lịch sự lắm rồi. Mở tủ lạnh rót một ly vang rồi bước ra ban công nhìn ngắm Sài Gòn về đêm trên độ cao tầng 13 của căn hộ. Cô thoải mái hít một hơi thật sâu đón nhận luồng gió thổi vào từ con sông phía xa xa, nhấp một ngụm rượu nhẹ nhàng thưởng theo điệu nhạc không lời du dương. Thiên đường là đây.
Do sớm sống xa nhà nên khi lên đại học ba cô đã mua căn hộ này để cô có nơi ở, số 13 có lẽ là số xấu với mọi người nhưng lại là số may với cô và cô thích nó, một phần là vì Taylor Swift của cô sinh ngày 13/12 :))) (mê gái tới độ này thì thua).
Nếu nhiều người sợ cảm giác cô đơn khi buổi tối trở về nhà chỉ có một mình thì cô lại thuộc thành phần đi ngược lại xã hội. Bởi cô nghĩ rằng cả một ngày dài đã gặp rất nhiều người rồi thì tại sao không dành buổi tối cho riêng mình, sao lại tiếp tục san sẻ nó với người khác chứ, vậy thì bất công với chính mình quá. Đó là lý do vì sao hơn 2 năm nay cô chỉ sống một mình trong căn hộ rộng 100m2 này.
.
.
.

10 p.m tại một căn hộ cao cấp quận 7...

Chị sau khi đi mua sắm thì hẹn gặp một vài người bạn ăn tối rồi cũng về nhà. Tẩy trang xong xuôi các thứ chị lên giường định sẽ online một tí rồi mới ngủ.
Mở điện thoại lên, password không đúng!?!
Mở lại lần nữa, tiếp tục sai. Và 5 lần tiếp đó vẫn không đúng.

- Gì vậy ta, không lẽ mật khẩu của mình mà mình quên trời, hay là mình đổi cái khác rồi? Nhưng mình đổi mình phải nhớ chứ ta !?!? Chị hoang mang lo lắng với trí nhớ của mình. (Chị không có nhớ lộn đâu chị à. Chỉ là... )
———
- Quái! gì vậy trờiiiiiii... sao mật khẩu không đúng, không lẽ hồi chiều rớt hư rồi ta!?!? Nhưng mà hư sao mở lên được mà mở khoá không được??? Cô muốn la làng giữa đêm với cái điện thoại của mình.
———
Trong lúc chị còn đang hoang mang thì điện thoại đổ chuông, nhưng tên người gọi "Khánh Linh"

- Mình có lưu tên này vào điện thoại bao giờ? Chị bắt đầu ngờ ngợ_ Alo...

- Ê mai mày về quê chưa, mai tụi nó rủ đi ăn tất niên kìa, đi không? Là cô bạn lúc chiều của bạn Benny nhà ta.

- Xin lỗi nhưng cho chị hỏi em có phải là người quen của số điện thoại này không? Giờ thì chị chắc như bắp rằng cái cô nhóc ngáo ngơ kia và chị đã cầm nhầm điện thoại với nhau.

- Ơ... ai đang nghe đt của Benny vậy? À dạ đúng, đây là sdt của Bình, bạn em, mà chị là ai, sao lại nghe dt của bạn em???Cô gái ngơ ngác tập hai. Công nhận, bệnh ngáo rất hay lây qua đường tình bạn...!

You are my angel, I'm your soul!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ