Chapter 13_ Lý do của em, phát hiện của chị

237 8 10
                                    

Cô quay sang chị khi hai người đã yên vị trên xe, chị đưa cô về.

- Chân dài ơi..._ Giương đôi mắt tròn xoe chớp chớp. Giọng nhỏ nhẹ một cách bất thường.

- Hửm?_ lại sắp bày trò gì đây không biết, chị nghĩ.

- Em mở quà luôn được không? Em không đợi được đến lúc về nhà nữa rồi_ cô nói nhưng mắt chứ chăm chú vào hai hộp quà của chị và "tên tiền bối lắm chuyện" của cô, tay cứ xoay xoay ngắm nghía mãi.

- Đã là của em thì sao phải xin phép nữa chị ba_ chị phì cười, có thật là ngoan tới độ đó không vậy?! Cứ nhớ lại cái cảnh cô "ăn hiếp" Phúc làm chị thực không dám tin nổi sự ngoan hiền của cô đâu.

- Hehe, em hỏi cho có lệ vậy hoy à_ cô vừa nói vừa luôn tay mở mấy hộp quà ra.

-..._ chị biết ngay mà.

- Woa~~~ ... sao nay ông ý hào phóng quá vậy ta. Chị nhìn này, có đẹp không? _ cô lúc lắc cái đồng hồ Daniel Wellington mới toanh trên tay trái cho chị xem.

- Ừm hợp với em đấy. Em thích đồng hồ sao?

- Dạ, dạ đúng ời, em cũng thích cả sneaker nữa. Hồi cấp hai ý, em từng mơ ước là sau này lớn lên có nhiều tiền em sẽ mua cả một tủ giày và sưu tập nhiều thật nhiều đồng hồ luôn ý_ cô mãi mê luyên thuyên với chị về sở thích "giản dị" của mình lúc bé.

- Vậy sao? chị mỉm cười, tự dưng có hứng hỏi han thêm. Xem ra chị chọn đúng quà cho nhóc con nhà chị rồi.
Có một đứa em cùng sở thích với mình thì quả là hay ho nha..! Vậy thì chị sẽ không phải lủi thủi đi shopping có một mình nữa rồi.

- Chịii_ chợt cô gần như hét lên.

- Sao vậy?_ chị giật cả mình quay sang ngay lập tức.

- ..._ tự nhiên cô không nói nữa, giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn chị.

- Thích lắm sao?! _ chị biết cô là đang thế nào, không uổng công chị đã hỏi han Phúc xem cô thích gì, lại còn đích thân chị đi mua.
Khi nghe Phúc bảo cô thích giày và đồng hồ nên anh đã mua DW tặng cô, vậy là chị quyết định chọn đôi một đôi Basic Sneaker của Chanel cho cô.

*Gật gật*

- Vậy thì tốt rồi, em xứng đáng mà_ đôi má lúm của chị in thật rõ trên khuôn mặt chuẩn chỉnh. Khẽ đưa tay vuốt mái tóc nâu bồng bềnh của cô. Với chị, cho đi cũng là một dạng hạnh phúc, đặc biệt là với đứa nhỏ này, dường như chị chẳng tiếc điều gì.

- Chị có một món quà nữa cho em_ chị quay lại tập trung lái xe.

- Sao cơ ạ? Không không... Như này đã nhiều lắm rồi chị_ cô xua tay lắc đầu liên tục, chị còn muốn mua gì nữa đây. Chỉ đôi giày thôi đã hết cả 20 triệu rồi, cô thật sự ngại lắm. Thân thì thân, nhưng nhận nhiều quá khác nào cô lợi dụng chị đâu, cô không thích bị nghĩ như thế.

- Chị không có đại gia đến vậy đâu, về nhà... chị làm bữa tối cho em._ chị lại còn không hiểu cô nghĩ gì sao. Nhưng dù suy nghĩ của cô là đúng đi nữa thì có sao. Thời gian là thứ mà chị xem là đắt giá nhất trên đời chị còn cho cô được, bằng chứng là đã off cả ngày hôm nay chỉ để chúc mừng cô, thì có món đồ nào mà chị tiếc với cô nữa đây, đồ ngốc này!

You are my angel, I'm your soul!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ