Chapter 29_ Quá khứ tổn thương - Lầm lối hiện tại

76 11 6
                                    




- Chị.._ Cô lí nhí gọi khi đang chật vật cố bắt kịp guồng chân chị, bình thường cô chả bao giờ dại dột đến thế, về cơ bản là vì bên cạnh chị đủ lâu để biết lượng sức mình nên là mặc cho "cặp sào 1m12" đó có sải bước bỏ mình cả một đoạn xa thì cô vẫn đủng đỉnh, chả buồn chạy theo làm gì, chị đến nơi trước thì chị đợi, ráng chịu =) ... nhưng mà lần này khác, cổ tay cô đang bị chị tóm chặt lôi đi.

- ..._ chẳng biết tâm trí chị đã bị cơn "thịnh nộ" nhấn chìm sâu đến đâu mà lúc này dường như chị chẳng nghe được tiếng cô kêu, tay nắm lấy cổ tay cô mà bước đi với đôi mắt như muốn đạp đổ bất cứ thứ gì ngăn cản bước chân chị lúc này.

- Chân Dài à, chậm thôi_cô bắt đầu mỏi chân rồi, cố gắng gọi chị thêm một lần, nhưng cứ như cô vô hình hay sao, chị vẫn không nghe. Và như đã biết, mức độ nhẫn nhịn của cô thậm chí còn không bằng 1/3 của chị, vậy là...

- "Phạm Thanh Hằng, calm down!"_ chị đang bước đi điên cuồng như cơn cuồng phong với suy nghĩ ngay lập tức phải bước ra khỏi phim trường như chị đã nói khi nãy. Bỗng chị cảm giác có một lực rất mạnh, mạnh đến nỗi có thể làm bước chân chị khựng lại ngay lập tức và sau đó chị cảm nhận "động lực" đó còn đang giật ngược cả người chị về phía sau, nhưng ngay lúc chị nghĩ rằng bản thân sẽ ngã thì có vòng tay ôm chị lại, cùng câu nói, hay đúng hơn là quát, làm chị tỉnh cả người.

- Em..._ có lẽ lúc này lý trí mới quay lại thì phải, chị ngơ ngác nhìn cô

- Đi chậm thôi, em mệt_ sau khi để chị đứng lên cô chống tay lên hông thở như vừa hoàn thành xong phần "nước rút" trong một cuộc thi chạy marathon, cứ như cái sức lực cản bước chân chị lúc nãy là "ông ứng bà độ" gì đó chứ vốn dĩ nào phải của cô?!

- Vừa rồi nhanh lắm sao? Xin lỗi, chị không biết_ dường như chị đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có_ Nhưng em chạy theo chị làm gì rồi than mệt?_ chị khó hiểu nhìn đứa nhỏ đang thở hồng hộc kia, bình thường có năn nỉ cũng đừng mơ mà nó chạy theo, chị luôn có hai sự lựa chọn, một là đi chậm lại cùng nó, hai là đến nơi rồi đứng đó mà đợi, hôm nay lạ vậy?!

- Là chị lôi em màaa_ trời ơi nó tức á, cô bất lực gào lên. Nhưng cũng là lần đầu cô thấy chị như thế này, không còn ý thức được bản thân đã làm gì, lần này chị đã tức giận đến mức mất kiểm soát thật rồi.

- Ủa, à... xin lỗi, xin lỗi bé, hihi_ chời làm gì quạo với mình dữ vậy, chị giật mình với tiếng hét của cô nghiên người né ra xa, cười giã lã.

- Tự nhiên lôi em đi đâu vậy không biết, mỏi hết cả chân người ta, em đi về phòng đây!_ cô quay lưng bước về hướng ngược lại, không quên buôn lời cằn nhằn chị.

- Vậy chị cõng nha_ chị phì cười, bước tới dùng cánh tay thon dài vòng lấy đôi vai cô, nghiên đầu nở nụ cười tươi hơn cả những khóm Tulip hai bên vệ đường, cứ như "trận lôi đình" 7 phút trước chưa hề tồn tại trong chị. Đó chính là khả năng phi thường của cô, khắc tinh của những cảm xúc tiêu cực trong chị.

You are my angel, I'm your soul!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ