Chapter 9_ "Trăng xanh" của em

218 7 2
                                    

- Em tới... rồi, chị ấy... còn... ở đây không Phúc?  _ cô thở muốn không ra hơi do chạy bộ bán sống bán chết từ đầu hẻm vào đây, 2km chứ ít ỏi gì. Đúng là người tính không bằng trời tính mà, định rằng giờ này đường vắng đi oto sẽ nhanh hơn là xe máy nhưng đi tới đầu hẻm cô mới thấy mình dại... làm cách nào mà chạy được xe vào con hẻm chỉ rộng có 2m này!?! Haizzz


- Thở đi đã cô hai... Anh có nói chị ấy đợi rồi, đang trên tầng thượng đó. _ vừa lấy khăn giấy thấm mồ hôi trên trán cho cô anh lắc đầu ngao ngán với đứa hậu bối này, cái tật quên trước quên sau kiểu này không hiểu sao nó vẫn còn đu bám theo học nổi được cái ngành vốn đặt sự tỉ mỉ và cẩn thận lên hàng đầu như ngành Kiểm Toán này vậy nhỉ, đã vậy năm nào cũng ẵm học bổng của trường mới tài chứ. Haizzz thây kệ, có được hậu bối như nó coi như cũng nở mày nở mặt đi, hậu đậu kệ nó vậy. ( tiền bối có tâm luôn :)) )


- Ôi may cho em rồi, né né ra em làm nước_ cô đẩy anh một phát xém té sml. Chậc! Đúng là làm ơn mắc oán mà, người ta có lòng lau mồ hôi cho không cám ơn lại còn cho ăn bơ.


- Em dấn thân vào showbiz từ bao giờ vậy Benny? Quen cả siêu mẫu Thanh Hằng cơ đấy_ Anh không khỏi tò mò mà buộc miệng hỏi cô dù lúc nãy khi chị biết anh nhận ra mình chị có dặn là đừng nói gì với cô rồi.


- Hả anh nói gì cơ? _ tiếng máy xay cứ ồm ồm nên cô không nghe tròn câu anh nói gì


- Anh nói em nhanh đi, chị Thanh Hằng đợi em lâu lắm rồi đó_ Anh chợt nhớ ra lời dặn của chị, cũng may cô không nghe thấy gì.


- Đây đây xong rồi này_ cô vừa nói vừa cho món nước ra ly, rồi vội vàng mang lên tầng thượng.


...


- Okay anh, nhưng giờ em có hẹn mất rồi, mai em ghé anh sau nha. _ thật có hẹn với ai sao?


9 p.m - Soul's Coffee, Chị dường như vừa bàn công việc với ai đó qua điện thoại. Cả ngày hôm nay chị bận muốn thở không ra hơi nhưng không hiểu vì sao vẫn có mặt ở đây lúc này. Khoảnh khắc chị vừa cúp máy cũng vừa vặn thấy một ly nước được đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ nhắn trước mặt.


- Cám ơ... em..._ chị ngẩn lên, cũng vừa lúc thấy một nhân ảnh_ người mà có lẽ là một phần lý do khiến trong vô vàng quán nước rộng hơn, sang trọng hơn, gần hơn nhưng chị vẫn lặng lội hơn 30' đi xe và 15' cuốc bộ để đến đây. Thoáng bất ngờ.


- Hì hì em không trễ đâu nhé, chỉ là nãy giờ ở dưới làm nước cho chị đấy, cả bánh nữa này, chị thử đi._ cô cười tươi. Tuy không có cái má lúm trứ danh như chị nhưng nụ cười của cô rạng rỡ có lẽ hơn cả đoá cúc hoạ mi trên bàn lúc này, rất hồn nhiên. Đôi mắt đen láy hướng về chị ý trông chờ như lần trước. Là công thức cô vừa nghĩ ra ngay cái hôm chị nói về sở thích của chị, cô lập tức để tâm.


- Ngọt nhưng không gắt, béo mà lại không ngậy_ Sau khi thử món nước, chị nhàn nhã cho một mẫu bánh vào miệng gật gù khen. Quả thật em rất giỏi!


- Đấy thấy không, em đã nói chị sẽ hài lòng mà_ cô ngênh mặt ra chiều hãnh diện lắm.


- Ừm, rất tốt_ chị xoa đầu cô, cái má lúm lộ rất rõ, hẳn là đang thoải mái lắm.


You are my angel, I'm your soul!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ