Chapter 27_ Move on!

93 9 6
                                    

Uể oải rê từng bước chân nặng nhọc, chán chường trở về phòng. Những lúc thế này, đối với cô, trầm mình dưới dòng nước mát lạnh của chiếc vòi sen là cách tốt nhất để xoa dịu mớ hỗn độn trong đầu. Mở tủ quần áo, vơ bừa chiếc sơ mi trắng dài chấm gối, chẳng rõ của chị hay của cô, kệ đi, còn biết mặc đồ là mừng rồi... =)

Từng hạt hương lavender lan toả khắp không gian, hoà lẫn vào những tia nước lành lạnh không ngừng trút xuống mái tóc nâu hổ phách kiêu hãnh, mơn man vỗ về khắp từng phân vuông biểu bì trên cơ thể, một sự kết hợp hoàn hảo đủ để đôi mày thanh tú ấy giãn ra, cơ mặt phút chốc biểu cảm sự dễ chịu.

Chẳng biết bản thân đã đẫm mình trong nước bao lâu, chỉ biết lúc bước ra khỏi phòng tắm, bầu trời đã nhuộm một màu đen, Paris hoa lệ đã khoác lên mình chiếc áo vàng ong nịnh mắt như mọi khi. Chị vẫn chưa về, có lẽ hôm nay quay muộn, cô thầm nghĩ, không biết chị đã khoẻ hơn chưa? Đã ăn gì chưa? Có nên lên xem chị thế nào không nhỉ? Mà thôi, chắc chị còn giận mình, chắc không muốn thấy mặt mình đâu, buông tiếng thở dài, khẽ nhún vai, thôi vậy. Chợt nhận ra bản thân cũng chưa ăn gì, thế là lững thững đi đến mở tủ lạnh, đảo mắt một vòng, nhưng cũng chẳng có tâm trạng để ăn, thành ra thứ duy nhất cô lấy ra là chai vang đỏ hôm trước chị mua_ vì cô thích nên dù ở đâu đi nữa, nếu cô muốn uống, chỉ cần mở tủ, chắc chắn cô sẽ tìm được một chai vang ở đấy_ vừa rót rượu ra ly vừa khẽ mỉm cười vì sự tinh ý của chị. Bước đến cạnh bức tường kính, cổ tay nhẹ nhàng xoay một vòng để cái hương thơm nồng đặc trưng được phóng thích ra ngoài không gian. Nhấp lấy một ngụm, một chút cay nồng ban đầu chạm vào vị giác, rồi sau đấy là một vị chát nhè nhẹ dẫn truyền đến cổ và điều cuối cùng đọng lại sau tất cả là một chút ngọt phản phất, như là cây đơm trái ngọt sau bao lần vương mình trước giông bão mà lớn lên. Cô không phải là người nghiện rượu, chỉ đơn thuần là một kẻ "lỡ" cảm nhận được sự tinh tế của "thứ cồn lỏng xa hoa" này. Khẽ tựa đầu vào mảng kính lớn, ngắm nhìn Paris từ trên cao, hai cánh tay mảnh khảnh bất giác lồng vào nhau, ôm lấy chiếc eo nhỏ của chính mình, bóng lưng, trông thật đơn độc lúc này..

Từ ngày mẹ mất, cô chưa bao giờ đặt niềm tin vào ai khác ngoài bản thân mình, cô luôn trân trọng tấm lòng của tất cả mọi người, nhưng để tin một người, cô lại chẳng làm được, "Không có sự kỳ vọng thì sẽ chẳng có gì để thất vọng!", cô luôn vịn vào đấy để từ chối cả thế giới, về cơ bản không phải là cô tự tin hay mạnh mẽ, chỉ là cô sợ, sợ lại phải tổn thương lần nữa... Nhưng rồi ngày mà chị xuất hiện, bản thân cô lại chẳng nhớ nổi mình đã đặt ra những quy luật gì, cứ vậy, từng bước từng bước, bằng một cách rất tự nhiên, hệt như bản năng sẵn có, chị lần lượt phá vỡ mọi nguyên tắc của cô. Chị, là niềm tin. Chị, là sự kỳ vọng. Chị, là người đầu tiên và duy nhất xuất hiện trong suy nghĩ của cô mỗi khi cô có chuyện không vui. Chị, là nơi cô tìm về khi cảm thấy mệt mỏi. Chị, là nơi cô giấu mình khi cảm thấy không muốn đối mặt với thế giới. Ngỡ như một vị thần, Chị là như vậy trong lòng cô. Nhưng rồi, chỗ dựa duy nhất ấy, không tin cô, cô biết phải làm sao?!

Từng dòng suy nghĩ không mong muốn cữ quanh quẩn chờn vờn trong đầu cô, cô thật sự rất chán ghét cái cảm giác này, nhưng cảm xúc đâu phải là thứ có thể điều khiển... Ahhh, thôi kệ, cô không muốn nghĩ thêm nữa. Cạn luôn ly vang trong một hơi, những lúc bế tắc thế này, tốt nhất là đi ngủ...

You are my angel, I'm your soul!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ