Thanh âm mà cô cho là êm ái và dịu dàng nhất vấn vít bên tai, xua tan nỗi ưu sầu trong cô từ bao giờ. Khép hờ đôi mi, khẽ cảm nhận niềm yêu thương mà lâu lắm rồi mới được có lại.- Chị không giận em sao Chân Dài?_ cô đảo ánh mắt xuống ly vang trên tay, những ngón tay thon mảnh khẽ miết dọc miệng ly.
- Về chuyện gì?_ chị khẽ nghiên đầu nhìn cô thắc mắc, nhất thời không biết cô có gì để giận nữa, hay là do gặp lại vui quá nên chị quên mất nhỉ?!
- Vì em đi mà không nói với chị. Em...
- Chị không giận_ chị cắt lời cô_ Chị đã không nói cho em biết từ đầu, là chị sai... Benny à, chị xin lỗi!
- ...
- Nếu chị không giấu em, thì mọi chuyện đã không tệ đến vậy, em đã không phải vì một lý do mà tổn thương đến hai lần như thế. Nhưng chị làm vậy vì chị sợ...
- Sợ?!_ đôi mắt ươn ướt long lanh, cô nhìn nhân ảnh trước mặt.
- Từ rất sớm, lúc còn chưa thân, chị đã lờ mờ đoán được em dường như có ác cảm với nghề người mẫu, và chị đã cố gắng giấu em từ đó. Chị đã tự viện cớ với chính mình rằng không phải chị giấu em, mà do em không hỏi nên chị chưa trả lời thôi. Tất cả là vì chị sợ em biết rồi, thì liệu mình có còn thân nữa hay không?! Vũ trụ mất đi ánh mặt trời, thì mặt trăng còn có nghĩa lý gì nữa đâu..!_ nén tiếng thở dài, chị buông cô ra, đã kịp gỡ lấy ly rượu trên tay cô từ bao giờ, bước sang đứng cạnh, thả ánh nhìn ưu tư xuống khoản sân rộng.
- Chị..
- Giờ thú nhận xong thì thành tội chồng tội luôn rồi nhỉ? Chị dại em ha, giá mà từ đầu thành thật với nhau thì giờ mọi chuyện đã khác rồi nhỉ.._ chị cười chua chát, pha chút tự giễu_ Nhưng không sao, là chị làm chị sẽ tự chịu. Nên nếu em cảm thấy quá mệt mỏi và muốn 'ngừng lại' thì hãy nói với chị. Đừng lo, chị đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi._ hai tay chị nắm lấy đôi vai nhỏ bé của cô, giọng thủ thỉ nhưng kiên định, như để chứng minh cho cô thấy rằng chị đang rất chân thành.