Chapter 16_ "Chị có giấu em điều gì không?"

200 13 0
                                    


Mọi người đợi thêm một lúc vẫn chưa thấy hai người lớn quay lại bàn ăn nên Benny bảo chị vs Phúc dùng cơm luôn, ăn xong cả ba lao ngay lên phòng tắm rửa một trận đã đời vì chạy nhảy ngoài đồng cả chiều người bẩn đến không chịu được rồi.



*Cốc cốc*_ Phúc xong xuôi liền phóng ngay qua phòng chị và cô. Định rủ họ kiếm chỗ đi chơi. Lâu lắm rồi mới có dịp rời xa chốn thành thị tấp nập đầy khói bụi hít đến phát bệnh được, hiếm khi được hưởng thụ không khí trong lành miền quê thế này phải tranh thủ đi hít thở thật nhiều mới thõa.



- Gì đây ông anh?_ cô nhướng cặp chân mày hỏi Phúc.



- Chị Hằng đâu, cả hai xong chưa?_ anh phấn khởi.



- Chị ý sấy tóc bên trong, mà chi vậy?



- Ê đi chơi đi, dẫn anh với chị Hằng đi chơi đêm miền quê đi Benny, xem có khác gì Sài Gòn không.



-Tự mà đi mình đi đồ khó ưa nhà a!_ sau cái phất tay thẳng thừng từ chối không thương tiếc cô định đóng cửa thì Phúc chặn lại.



- Ơ khoan khoan... Nhưng nếu chị Hằng cũng muốn thì sao. Đi đi Benny_ anh cố xuống nước nài nỉ, gì chứ để được thoải mái thì chai mặt một tí cũng không sao.



- Được thôi, em sẽ hỏi chị Hằng, nếu chị ý chịu thì cho anh ké. Giờ thì ngoan ngoãn về phòng chờ tin đi nhé_ ngay sau đó là tiếng đóng cửa đánh *RẦM* khô khốc. Gì chứ cô được cái thù dai lắm, còn khá cay cú Phúc vì anh mà lúc chiều chị đánh cô phát rõ đau, hừ.



- Cái con nhỏ "mỏ nhọn" này, ashhh..!_ chờ chắc cũng lâu, mà chưa chắc được đi. Anh chán nản quầy quả xuống lầu. Thôi thì xuống tìm chú uống trà nói chuyện đỡ vậy, à phải rồi... có chuyện quan trọng cần "dặn dò" chú nữa, suýt thì quên mất.



Anh lững thững đi xuống phòng khách nhìn quanh chả thấy ai, xuống bếp cũng không có, nên anh hướng cửa chính ra phía sân vườn nhỏ trước nhà, chắc chú đang uống trà ngoài đó.



- Chú!_ đúng như anh đoán, mỗi lần dùng cơm xong ba cô vẫn luôn giữ thói quen dùng trà ở chiếc bàn đá nho nhỏ cạnh hòn non bộ khá lớn chiếm gần một nửa khoản vườn trước nhà.


- Ừ, ngồi xuống đây, hôm nay ba đứa không đi chơi à? Mấy khi mới về mà._ ông nhấp ngụm trà, ngừng ngắm nghía đàn cá Koi đang lượn lờ dưới nước thong thả nhìn Phúc.


Từ lời nói đến cách đối đãi đều tự nhiên như con cháu trong nhà, tính ra cũng đã gặp anh 3-4 năm rồi. Rất quý nó vì tài năng hơn người và nhân cách chuẩn mực không thể chê vào đâu được, trừ việc cứ hả nói chuyện với con gái ông là cứ như "hàng tôm hàng cá ngoài chợ", vậy mà còn không lại con ông nữa mà.

Nhiều khi ông cũng có ý định tác hợp cho hai đứa nó vì nếu nhìn tổng quan về mọi mặt, cả hai rất xứng đôi, từ gia cảnh, năng lực, ngoại hình,... rất hợp lý!  Nhưng cứ mỗi lần chứng kiến hai đứa nó "như chó với mèo" là ông lại dẹp luôn cái ý định đó. Haizzz, hai đứa nó giỏi... mà bị khùng..!



You are my angel, I'm your soul!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ