Chapter 11_ Chân dài à, em nhớ chị!

228 9 3
                                    

Bình yên có lẽ là một phạm trù quá xa xỉ đối với những người bận rộn giống như chị, những con người cứ như sinh ra chỉ để lao đầu vào công việc mà điên cuồng trong đó, vô tình để ngày tháng thanh xuân trôi qua một cách đáng tiếc nào có hay. Nhưng chỉ cần tìm đúng một người bạn "vừa khít" với ta thì có lẽ chỉ cần đứng yên, hạnh phúc sẽ tự tìm đến như một lẽ đương nhiên, như một minh chứng rằng bạn xứng đáng có được. Như chị tìm được cô, như cô may mắn có chị trong đời!
_____

Cũng đã nửa năm từ ngày chị và cô thân với nhau, từ ngày hai người chính thức trở thành chị em. Rõ là đang vào hạ, mùa của thư giãn, của những chuyến du lịch hội hè bất tận nhưng đó là chuyện của người ta, còn chị và cô nào có được diễm phúc đó.

Chị thì bận tối mắt tối mũi vào những dự án của các nhãn hàng chị đại diện, sau đó thì lao vào phim ảnh. Đối với chị điện ảnh không chỉ là một cái nghề mà còn là một đam mê, chị từng chia sẻ rằng đó là nơi chị có thể thoả sức đặt vào đó hết thảy cảm xúc của mình. Chị rất ít khi nhận lời đóng phim, nhưng người ta có thể kể vanh vách những dự án phim mà chị tham gia (trừ cô :)), cô géi luôn say no với Vbiz), bởi một khi quyết định hoá thân thành một nhân vật nào đó chị toàn tâm toàn ý đặt tất cả sức lực, sự cố gắn và tâm huyết hết vào, chị thổi hồn vào đó một cách trọn vẹn và chân thành nhất.

Lần này cũng vậy, chị đảm nhận một vai phản diện, một vai diễn "nặng đô" thật sự, rất nhiều phân cảnh có diễn biến tâm lý khá nặng nên chị luôn phải dồn hết tâm sức để nhập vai một cách tốt nhất có thể, với chị cái gì càng khó càng phải cẩn trọng và nhất định phải làm được mới thôi, không thể hời hợt được.

Vai diễn gần như là vắt kiệt sức lực của chị nên lúc nào chị trở về nhà cũng trong bộ dạng kiệt sức mệt mỏi vô cùng, lao vào tắm xong là ngủ ngay lập tức chẳng còn biết trời trăng gì. Cũng vì lý do đó mà dạo này chị tạm quên mất sự tồn tại của cái đứa nhóc lém lỉnh suốt ngày cứ bày trò với chị, nhưng thỉnh thoảng lúc nghỉ giải lao trong đoàn tranh thủ online một tí chị thấy cô onl cũng tranh thủ nhắn tin hỏi thăm cô này nọ nhưng do chị nhắn vào buổi sáng toàn đúng vào giờ học của cô nên chỉ toàn nhận được vỏn vẹn một câu "Em đang học, tối về em nói chuyện với chị nha. Have a nice day , Chân dài của em!" , mà đến tối khi cô nhắn tin thì chị lại off đi ngủ mất tiêu rồi, có hôm thức thì lại quay cả đêm cũng không có thời gian nói chuyện với cô.

____

Về phần cô, do "cái tội" học "hơi giỏi" hơn người ta nên chỉ mới năm ba cô đã hoàn thành chương trình học và bắt đầu làm đề án tốt nghiệp. Đã vậy còn mang tiếng là đệ tử độc nhất của "thủ khoa của các thủ khoa" _Phúc_ nên cô càng phải đầu tư gấp nhiều lần vào đề án lần này, không thể để mất mặt cái ông sư phụ siêu nhân kia được, Phúc còn hâm he sẽ rút "cổ phần" khỏi Soul's Coffee nếu kì này cô làm không tốt_ cái đồ đáng ghét, biết người ta thích lắm mới mở Soul nên lấy ra hù doạ cô, hôm kia Phúc còn lên tận trường "gửi gắm" cô cho các giản viên trong trường để cô được hỗ trợ tốt nhất có thể, đạt được số điểm cao nhất, ý "ông ý" là điểm tối đa cơ..! Haizzz cô đâu có nhu cầu làm đệ tử của Phúc đâu chứ, là anh tự đi khoe khắp nơi rằng cô là hậu bối của anh cơ mà. Lại càng không có mong muốn nhận được sự "chăm sóc đặc biệt" từ tất cả các giảng viên trong ngành như thế chút nào, khiến cô làm đến cái đầu muốn nổ tung mất rồi, suốt ngày hết gặp thầy này đến gặp cô kia để chỉnh sửa góp ý đề án các thứ, mỗi người chỉnh một tí, góp một xíu, mà tầm 5-6 người thì cô có mà làm đến chết lên chết xuống cũng là điều dễ hiểu.

You are my angel, I'm your soul!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ