Chapter 24_ Kế hoạch của chị

116 9 0
                                    

Ăn tối xong Phúc đưa cả hai đến hiệu café nổi tiếng gần đấy, lần này cô xung phong đến quầy order nước và bánh cho mọi người, trong khi chị và Phúc được giao nhiệm vụ chọn chỗ.

- Em sao vậy, sao lên kế hoạch đã rồi thôi?_ chị vẫn không thôi thắc mắc, rõ ràng chuẩn bị cả buổi tối công phu vậy thì lý gì lại huỷ vào phút 90?!


- Thì tại... em thích người khác rồi_ anh cười trừ, ôi cái lý do, là bản thân nói mà còn tự thấy vô lý nữa là, huống hồ mong chị tin.


- Điêu vừa nó cậu, mới một tuần mà chuyển đối tượng, lừa con nít hay gì?!_chị nhếch môi trước cái lý do tào lao của Phúc.


- Ơ em nói thật, đời mà, biết đâu bất ngờ trời ơi_ cố chống chế.


- Thôi không nói thì tuỳ cậu, chị không buồn hỏi nữa._thôi chị mệt hai đứa nó quá rồi, bao giờ muốn, tự khắc xách mông đi kể với chị ấy mà._Mà bao giờ về? Hôm trước nói bên Việt Nam nhiều việc lắm mà? Rồi cậu có lo vụ làm cái "Báo cáo kết quả kinh doanh" với "Khai thuế" cho nhà hàng của chị chưa vậy? Bên sở tài chính mà sờ gáy chị là chị giết cậu đấy nhé!_ chị cầm chiếc dao phết bơ trên bàn giơ giơ trước mặt cậu ra bộ hăm doạ. Khiếp! Nhờ vả người ta mà vậy đấy?!


- Ôi dồi xong cả rồi bà chủ ạ, khổ lắm, nhằn tôi mãi cơ. Nhưng đúng là vẫn còn một núi việc bên đấy đợi em về thật, đang trong mùa "Kiểm" mà_ anh nhăn nhó khi nghĩ đến đống công việc chất chồng đang đợi mình ở Việt Nam.


- Haha poor you!_chị cười, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, dại gái thì ráng chịu đi!


- Có mình em nên mệt chết được, cỡ mà con nhóc đó nó chịu về phụ em thì đỡ biết mấy_anh vừa nói vừa nhướng mắt về phía cô đang hí hửng chọn món bên trong. Chợt ý tưởng loé lên trong đầu, anh quay sang chị cười cười_ Chị, Chị... hay là..


- Gì nữa đây???_ chị nheo mắt nghi hoặc, nhìn cái mặt là biết sắp nhờ vả rồi.


- Hay chị thuyết phục nó về lại Việt Nam đi chị. Về cùng chị sau khi xong phim ý._ một sáng kiến không thể đùn đẩy trách nhiệm hơn được nữa :)


- Trời ơi, cậu nghĩ gì mà chị lôi được nó về Việt Nam vậy?! Lúc nó đi, bác trai còn không cản được cậu không thấy à? Nó đâu phải cái đứa dễ bị thuyết phục đâu, cậu cũng biết quá rồi còn gì. Chị cũng muốn nó về lắm chứ, nhưng vụ này căng, thôi cậu nhắm làm được thì đi mà thuyết phục nó đi. Bướng như gì ý, chị thua!_ chị nhún vai thoái thác, đâu phải chị không muốn, mà đâu đó trong tâm, chị cảm thấy sau lần đấy, mình đã mất uy tính với cô khá nhiều, nên là chị không đủ tự tin nhận lời nhờ vả lần này của Phúc.


- Nó cứng đầu nhưng mà lại nghe lời chị nhất, em thấy vậy._ anh vuốt vuốt cằm ra bộ bản thân thấu nhân tình thế thái lắm vậy.


- Thật?_ Chị nhướng đôi mày thanh tú. Nghe lời mình bao giờ nhỉ?! Nói thì ra hơi nhục nhưng tự thấy bản thân làm theo lời nó nhiều hơn thì có -_-


You are my angel, I'm your soul!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ