Chapter 17_ "Cho em thời gian chị nhé!"

183 12 6
                                    


Một tuần sau.

Hơn mười giờ tối tại một nhà hàng cao cấp ở quận 7, một đoàn người ăn mặc sang trọng từ trong bước ra.

- Vậy có gì em thông báo sớm với anh nhé_ một người đàn ông trạc ngoài 40, phong thái đĩnh đạc đang vui vẻ bắt tay với Phúc.

- Anh yên tâm, nhanh nhất là cuối tuần này em sẽ trả lời anh._ Phúc niềm nở đáp lời.

- Kỳ quyết toán lần này bên công ty anh hơi căng nên em ráng cố gắng giúp anh nhé, thật lòng anh chỉ dám tin tưởng em thôi đấy, cô bé kia mới ra trường thì liệu có ổn không em?_ vị khách hàng nhìn Phúc e ngại.

- Em lấy uy tín của mình ra đảm bảo đệ tử nhà em "rất gì và này nọ" anh nha! Tốt nghiệp loại ưu, thủ khoa đấy!_ khuôn mặt tràn đầy tự hào về đứa hậu bối.

- Vậy anh yên tâm rồi. Thôi anh về, chào em!

- Anh đi cẩn thận!_ Phúc cuối đầu lịch sự chào.

- Ổn không cái con khỉ ý, "người" của tôi chọn mà chê à? Bộ tưởng "thu nạp" được đứa đệ tử tài giỏi như vậy dễ lắm chắc?!_ người đàn ông vừa khuất bóng thái độ anh ngay tức khắc thay đổi 180 độ, lẩm bẩm một mình. Gì chứ dám nghi ngờ vào con mắt nhìn người của Phúc là điều khiến anh dễ lên máu điên nhất. Lúc nãy không kìm lại đã chửi ông ta rồi, người ta chưa lập team đã hỏi câu "trù ẻo" rồi...

- Còn con nhỏ này nữa, nhắn tin cho nó qua giờ cũng không thấy phản hồi, bốc hơi đâu rồi không biết_ rõ khổ, vừa bận bịu đi deal job, vừa quản lý cửa tiệm lại còn phải xây dựng team, nó đã không giúp lại còn chơi trò mất tích hỏi có điên người không cơ chứ..?!
Kì này anh hùng hổ quyết tâm điện thoại la cô một trận, cái tội vô trách nhiệm..!

- *Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin...*_ đầu dây bên kia hồi âm.

- Gì đây, lại còn thuê bao cơ đấy, thiệt hết nói nổi mà_ định chơi trò mất tích với anh mày à?! được, đã vậy đến tận "ổ" lôi con cọp con ra khỏi hang mới được. Suy nghĩ đoạn anh lập tức lái xe chạy ngay đến khu chung cư của cô ngay gần đó.

* ting tong*

- Phúc à con, vào nhà đi, sao con đến muộn vậy?_ Dì Tư mở cửa cho anh.

Anh nhìn đồng hồ trên tay mới phát hiện ra mình đã "giận quá mất khôn", ai lại bấm chuông nhà người khác vào 11h đêm cơ chứ, lại còn là nhà con gái, haizza..!

- Con xin lỗi Dì, con đến tìm Benny, tại con có việc gấp nhưng lại liên lạc không được với em ấy nên con..._ anh gãi gãi đầu ra vẻ hối lỗi. Kì cục hết sức mà.

- Ủa, Benny chưa nói với con sao? _ Dì Tư đưa ly nước cho Phúc, nhìn anh chàng với vẻ khó hiểu, hai đứa nó thân lắm mà, chẳng lẽ lại không biết?!

- Dạ? Nói gì vậy Dì?_ mặt anh ngơ ngác, tới tin nhắn của mình nó còn không thèm xem mà, hơn hai tháng nay có gặp được mặt nó đâu mà nói câu nào.

You are my angel, I'm your soul!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ