Hồi ức của Can(tiếp theo)

316 32 3
                                    

- Em có gì để giải thích không??
Cô hơi ngạc nhiên cầm lấy tờ giấy, tại sao chứ?? Can đúng là con của ông ấy mà, sao lại trở nên như vậy?? Cô nhớ lại nụ cuời đắt thắng khi Orn bước vào, hiểu rồi là cô ta giở trò!! Cô lấy lại bình tĩnh đặt tờ kết quả xuống nhẹ nhàng lên tiếng
- Em không có gì giải thích cả, Can chính là con của anh anh tin hay không thì tùy, giờ em có giải thích gì cũng vô dụng thôi, khi tờ kết quả này đã có người cố tình giở trò thì mọi lời giải thích điều là vô nghĩa!!
- Tin!! Em kêu anh làm sao tin em đây?? Trông khi mọi thứ đã rõ ràng như vậy?? Nói rốt cuộc Can là con của ai?
Ông mất hết kiên nhẫn, ông đứng lên hai tay nắm chặt vai cô lắc mạnh, ông như phát điên lên trước sự thật trước mặt, ông rất muốn tin cô nhưng sự thật rành rành truớc mắt ông làm sao tin cô đây??
Hóa ra là vậy! hóa ra từ trước đến nay ông chưa từng tin cô, ông chỉ tin vào  mắt mình thôi, ông nghi ngờ cô, nghi ngờ tình cảm của cô dành cho ông, hóa ra ông không hề yêu cô như cô nghĩ, cô lun cho rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra ông cũng sẽ bên cô cũng sẽ tin tưởng cô hóa ra không phải vậy. Hóa ra tình yêu của họ mỏnh manh đến thế, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng đủ tan vỡ. Hóa ra khi chúng ta thốt lên hai từ “hóa ra” cũng chính là lúc chúng ta phải thừa nhận một sự thật hiển nhiên đến tàn nhẫn. Cô vì ông mà chịu không biết bao nhiêu tủi nhục, vì ông  mà cam chịu đến cuối cùng ông cũng không tin cô, nuớc mắt cô không biết đã rơi tự bao giờ ướt nhòe trên gương mặt kia, cô như sụp đỗ hòan tòan, cô kiệt sức rồi, cô không muốn cố gắng nữa, cô cũng chẳng còn thiết tha gì ở lại nữa, mà làm sao có thể ở lại khi người cô yêu không tin cô, không cần cô nữa chứ. Nếu như đó là điều họ muốn cô sẽ rời đi, trông tình yêu mà có sự nghi ngờ thì chắc chắn sẽ không có kết quả, cô cố nuốt nước mắt nhìn thẳng vào ông rồi lên tiếng
- Suy cho cùng anh cũng không tin em?? Nếu anh không tin thì em sẽ dẫn Can đi dù sao theo như bản kết quả kia Can cũng không phải con anh. Em vẫn câu nói cũ em không làm chuyện gì thẹn với lòng và có lỗi với anh cả, tin hay không tùy anh
- Hay thật đến giờ này cô còn xảo biện, không biết xấu hổ, nếu đổi lại là tôi thì không còn mặt dày đứng đây đâu mà đi kiếm chỗ nào chết quách đi cho xong_Orn khinh bỉ lên tiếng
- Đây không phải chuyện của cô, cô lấy tư cách gì xen vào?? Cô tưởng tôi không biết chuyện này do cô giờ trò sao??_ Cô lạnh lùng liếc nhìn Orn
- Tôi có thể giở trò gì, sự thật rành rành cô còn muốn đổ lỗi cho tôi??
- HAI NGƯỜI IM ĐI!! Chuyện như vậy mà em còn dám đổ lỗi cho Orn?? Nếu giờ em nhận lỗi anh có thể bỏ qua và xem như không có chuyện gì, anh vẫn sẽ xem Can như con của mình.
- Giờ phút này con còn bênh vực cô ta??_mẹ ông bất bình lên tiếng
- Mẹ!! chuyện của tụi con tụi con sẽ biết tự giải quyết!_Ông nhẹ nhàng đáp
- Nhận lỗi, hóa ra là anh vẫn không tin em?? vậy được em không làm phiền anh nữa. Chào anh.
Nói rồi cô chạy thẳng lên phòng, vào đến phòng cô đóng chặt cửa khóc nức nở, khỏang khắc ông kêu cô nhận lỗi tim cô như vỡ vụng ra, đau lắm nhưng thể có ai lấy dao đâm từng nhát từng nhát vào tim cô vậy. Ông thấy cô khóc chạy đi ông cũng bất lực mà ngồi xuống ghế.
- Như vậy đã vừa lòng mẹ chưa?? Mất rồi!! Gia đình của con mất rồi!! Mất tất cả rồi!!
Ông ôm chặt đầu úp mặt xuống bàn, nứoc mắt không tự chủ mà rơi xuống, bà nhìn thấy con bà như vậy bà cũng đau lòng lắm chứ, nhưng người mẹ nào chẳng muốn con mình hạnh phúc, bà không muốn con bà bị lừa, bà không còn cách nào khác, sự thật lúc nào mà chẳng đau lòng chứ?? Bà nhẹ nhàng bước đi, bước ra khỏi phòng bà không quên quay lại nói
- Mẹ làm tất cả cũng vì tốt cho con thôi!!
Rồi bà bước đi, Orn thấy vậy liền tiếng lại gần ôm lấy ông nhẹ nhàng lên tiếng
- Không sao, không phải anh vẫn còn có em đây sao??
- Cô biến ngay cho tôi!!_Ông vội đẩy cô ra
Orn bị đẩy ra vô cùng tức giận cô lớn tiếng
- TẠI SAO ĐẾN GIỜ PHÚT NÀY ANH CŨNG KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN EM, EM VÌ ANH MÀ LÀM TẤT CẢ ANH KHÔNG CẢM NHẬN ĐỰOC SAO??
- Cũng không phải vì cô tôi mới tan nhà nát cửa như hôm nay sao, vì tôi ư?? cô phá nát gia đình tôi mà còn nói là vì tôi sao??
- Em chỉ muốn giúp anh thôi mà
- Gíup tôi?? tôi cần cô giúp sao?? Can không phải là con tôi thì đã sao tôi vẫn sẽ yêu thương nó, cô lấy tư cách gì mà xen vào?? Tôi cũng chẳng cần phải biết sự thật làm gì VÌ THẾ NÀO NGƯỜI TÔI YÊU CŨNG LÀ CÔ ẤY VĨNH VIỄN KHÔNG YÊU CÔ!!
- Anh thà yêu con hồ ly tinh đó chứ không thèm chọn tôi?! tôi có gì không bằng cô ấy chứ
- MAMA KHÔNG PHẢI LÀ HỒ LY TINH, CÔ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI MAMA NHƯ VẬY_Can đứng nép ngòai cửa và nghe hết cuộc trò chuyện, nhưng đáng ngạc nhiên là lúc này cậu không hề khóc, một giọt nước mắt cũng không hề rơi xuống, buớc từng bước vào phòng, khuôn mặt tối sầm lại, ánh mắt đầy căm phẫn.
- Nhóc con đây không phải chuyện của mày BIẾN!!_Orn tức giận nhìn cậu chỉ tay vào cậu quát
- Cô không được phép bắt nạt Can!!_Plan vừa thấy Orn lớn tiếng với Can anh liền chạy lại đá thẳng vào chân cô lên tiếng
- Ây da...Sao mày dám??_Cô đưa tay lên định đánh Plan thì đã bị ông chụp lại, Plan cũng không vì thế mà sợ anh liền lên tiếng
- Sao tôi lại không dám?? dù sao tôi cũng là đại thiếu gia của căn nhà này có gì mà tôi không dám làm, có ngon cô đánh tôi thử đi, tôi cam đoan với cô là 1 bước cô cũng đừng hòng bước vào căn nhà này chứ đừng nghĩ đến chuyện làm dâu nhà này, làm vợ ba tôi và làm mẹ kế của tôi, không tin cô cứ việc thử!_Plan ra vẻ thách thức
- Cô định làm gì đó?? cô thử động vào 1 sợi tóc của chúng nó xem tôi có xé xác cô ra không??_Ông tức giận hất tay cô ra rồi lên tiếng
- Cô lấy tư cách gì so sánh với mama?_Can tỏ giọng khinh bỉ nói xen vào_Cô không bằng được 1 góc của mama, mama tôi không có xấu tính như cô, cô là người xấu cô không có tư cách nói xấu mama!! muốn so với mama cô không xứng!!
- Các người!! Được rồi hãy đợi đó tôi nhất định sẽ có ngày danh chính ngôn thuận buớc vào căn nhà này, chờ mà xem, các người đợi đó
Nói rồi Orn tức giận bước đi, khi đi ngang qua Can cô cố tình đẩy Can một cái rồi buớc đi, Can bị đẩy lọang chọang ngã ra sau nhưng cũng may là ông đã đỡ kịp nên cậu không sao, Plan thấy vậy vội chạy lại lên tiếng hỏi
- Em không sao chứ Can??
- Em không sao
Nói rồi cậu đứng dậy đẩy ông ra, cúi người xuống lạnh lùng lên tiếng
- Cám ơn pa..à không cám ơn chú ạ!!
- Can con sao lại nói vậy??_Ông kinh ngạc nhìn cậu
- Can sao em lại nói vậy với papa??_Plan cũng ngạc nhiên lên tiếng
- Không phải sao?? Chú không tin mama, chú nghi ngờ mama, không phải rõ ràng rồi sao?? con không phải con chú, con cám ơn chú đã chăm sóc con mấy năm qua, con và mama sẽ không làm phiền chú nữa!!
- Nhưng ta vẫn xem con là con của ta, dù con không phải con ta ta cũng sẽ yêu thương con mà, ngoan, lại đây papa thương!!
Ông ôn nhu nhìn cậu, ông kéo cậu lại gần định ôm cậu nhưng chưa kịp ôm đã bị cậu đẩy ra, cậu vẫn giữ thái độ lạnh lùng
- Suy cho cùng vẫn là không tin mama, nếu con chịu làm con nuôi chú chẳng khác nào nói mama lừa dối chú, chú không yêu mama, suốt đời này con cũng không gọi chú là papa đâu, chú không tin mama, CON HẬN PAPA!!
Vừa nói cậu vừa chạy ra khỏi cửa, cậu bật khóc. Ông bất lực nhìn cậu chạy đi, nước mắt ông bắt đầu rơi, ông ngồi xuống ôm Plan vào lòng, ông khóc, Plan im lặng không nói gì cả, sắc mặc cũng sầm xuống. Ông khóc sao?? Khi mẹ của anh mất ông cũng khóc nhưng chưa thấy ông đau lòng như vậy bao giờ, vì họ ư?? họ quan trọng hơn mẹ anh sao?? cũng đúng thôi nếu họ không quan trọng thì papa đã không vì họ mà bỏ mặc mẹ, anh hận họ rất hận, lúc họ bước vào căn nhà này anh đã rất hận rồi, nhưng anh không hận Can, anh biết Can không có lỗi, lỗi là ở người phụ nữ kia và anh biết papa là người có trách nhiệm nên anh cũng không chấp nhất họ, và người phụ nữ kia lại là người papa anh yêu nên anh cũng không muốn papa buồn. Nhưng cuối cùng papa anh vẫn vì những lời đồn kia mà nghi ngờ người cùng chung chăn gối với mình, giống như trước đây nghi ngờ mẹ anh vậy, lúc này đây anh thấy tội nghiệp người phụ nữ kia chứ không còn hận nữa. Vì anh biết anh biết tất cả, anh biết người phụ nữ kia ở trong căn nhà này phải chịu những gì, coi như là cái giá phải trả cho chuyện phá hoại gia đình người khác, nhưng càng ngày anh lại càng cảm thương cho cô hơn vì nếu đổi lại là người khác, khi buớc vào căn nhà này sẽ tỏ thái độ với nguời làm,  sẽ làm nũng mách với papa anh về những người làm mình phật ý, hoặc khi bị bà quát mắng sẽ ra vẻ tội nghiệp khi ông về nhưng cô lại khác, cô rất thân thiện, và hầu như mọi chuyện xảy ra với cô cô điều tự mình chịu đựng chưa từng than vãn với papa dù chỉ 1 lời, cuối cùng thứ cô nhận lại là sự nghi ngờ của papa.
"Con hận papa!!" câu nói của cậu cứ như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim ông vậy, từng câu, từng chữ cậu thốt ra điều khiến tim ông vỡ vụng, mất rồi!! mất tất cả rồi!! ông đã thật sự mất đi cô và giờ ông mất lun cả Can, bảo bối nhỏ của ông, càng nghĩ ông càng siết chặt Plan hơn, phút này đây ông sợ nếu buông anh ra ông sẽ mất cả anh. Tại sao chứ?? tại sao lại trở nên như vậy, mới đó Can còn trong vòng tay ông làm nũng mà giờ đây cậu đã hận ông rồi, gia đình nhỏ bỗng chốc tan vỡ, là lỗi tại ông sao?? Plan không đẩy ông ra anh thì thầm lên tiếng
- Con đã giúp papa bảo vệ em là papa tự đẩy em ra xa, ngay cả gia đình mình papa cũng không tin papa chỉ tin vào thứ mà papa thấy, papa nghi ngờ dì cũng giống như năm đó papa nghi ngờ mẹ vậy, papa thật khiến con thất vọng.
Nói dứt câu anh đẩy ông ra lạnh lùng lên tiếng
- Papa con đi tìm em đây, con nghĩ papa không nên kiếm thêm vợ đâu, vì dù họ có làm gì thì papa cũng vì vài tin đồn mà nghi ngờ họ thôi, sẽ chỉ làm tổn thương họ thôi. Nếu không mang lại hạnh phúc cho họ thì cũng đừng làm tổn thương họ vì họ chính là những người thật lòng yêu thưong papa, nếu không thật lòng với papa họ sẽ không tổn thương đến vậy!!
Dứt câu anh lạnh lùng xoay người bứoc đi để ông ở đó dằn vặt trong nỗi đau do chính ông gây ra.
Can vừa khóc vừa chạy đi, cậu chạy đến một cánh đồng cỏ xanh ngát, giữa đồng cỏ có 1 cây cổ thụ cao lớn, cậu ngồi xuống dưới góc cổ thụ khóc nức nở. Phía sau cây cổ thụ có 1 cậu nhóc đang nằm đó, nghe cậu khóc hắn ngồi dậy buớc đến gần cậu và hỏi
- Sao cậu lại khóc??
*******
#QuyNhi

[TINCAN] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ