- Mày điên rồi Can!! Pete mau gọi bác sĩ đi, Ae bế nó vào phòng cấp cứu nhanh lên_P'No hốt hỏang lên tiếng
Ae định bế Can đưa vào phòng cấp cứu thì bị cậu giữ tay lại, lúc này nuớc mắt cậu đã không tự chủ được mà lăn dài trên gương mặt, cậu nhìn Ae bằng ánh mắt cầu khẩn
- Ae mày hứa với tao đi, mày hứa là sẽ không đi tìm Tin tính sổ, mày hứa là sẽ để mọi chuyện chấm dứt tại đây đi có được không???
- Chuyện đó tính sau đi!! Giờ bản thân mày còn giữ không nổi mà còn muốn để ý đến nó!!_Ae nhíu mày nhìn Can nhưng không còn thái độ bực tức lúc nãy nữa mà thay vào đó là 1 giọng điệu đầy lo lắng, sao cậu có thể ngốc như vậy chứ?? vì một kẻ không yêu mình mà bản thân cũng không màng?? Có đáng không??
- Không Ae nếu mày không hứa tao sẽ không đi đâu hết!!_Can đẩy Ae ra khỏi mình
- Mày đang uy hiếp tao sao Can??_Ae nhíu mày hặm hực
- Tao không uy hiếp mày mà tao đang cầu xin mày!! làm ơn đi_Can cố dùng hết sức lực cuối cùng nắm lấy tay Ae cầu khẩn
- Được tao hứa với mày!!_Ae không còn cách nào khác ngoài hứa với cậu, vì Ae hiểu rõ con người Can cố chấp thế nào, nếu không hứa cậu sẽ ở lì tại đây, đối với tất cả những người ở đây thì mạng sống của cậu vẫn là quan trọng hơn hết, còn về Tin kia nếu so với mạng sống của cậu thì thật sự chẳng đáng là gì, họ không thể vì một kẻ không coi ai ra gì kia mà đánh đổi lấy mạng sống của cậu, vì hắn không xứng với những thứ đó. Không xứng với tình yêu của cậu. Không xứng với sự hy sinh của cậu, nên họ đành phải hứa với tên ngốc nghếch kia.
- Cám...cám ơn...Ae!!
Vừa nói dứt lời cậu đã ngã vào người Ae, đôi mắt nhắm nghiền lại, bàn tay cũng không còn sức lực buông xuống, cậu cứ thế mà ngất đi, nhưng cậu vẫn nở một nụ cuời mãn nguyện vì đã bảo vệ được hắn, bảo vệ được tình yêu của cậu, cuối cùng cậu cũng làm được một cái gì đó cho hắn rồi, cậu không phải kẻ vô dụng, cậu hạnh phúc lắm.
Thấy Can ngất đi mọi người vô cùng hốt hỏang, Ae nhanh chóng bế cậu vào phòng cấp cứu, đèn cấp cứu sáng lên, mọi người bên ngoài ai cũng vô cùng lo lắng đi qua đi lại, tâm trạng họ lúc này vô cùng bất an, Pete lấy điện thoại gọi cho mẹ Can thông báo tình hình của Can hiện tại. Được một lúc sau thì mẹ Can có mặt trước phòng cấp cứu. Khi nhận được điện thọai mẹ Can tim như ngừng đập, cô không tin vào những gì mình vừa mới nghe, Can đứa con trai bảo bối của cô, sao lại ngu ngốc như thế chứ, sao lại làm chuyện dại dột vậy, nếu Can có mệnh hệ gì cô phải sống sao đây? Cô nhanh chóng chạy nhanh đến bệnh viện, đến trước phòng cấp cứu bà như suy sụp hòan tòan, bà bất lực ngồi xuống nhìn vào cánh cửa phòng, nước mắt bà đã rơi từ khi nghe tin cậu rồi nhưng lúc này đây nó càng lúc càng rơi nhiều hơn. Cánh cửa phòng bật mở, có 1 vị bác sĩ bước ra, vẻ mặt không mấy khả quan hỏi
- Cho hỏi ở đây ai là người nhà bệnh nhân??
Vừa thấy vị bác sĩ kia bước ra mẹ Can lập tức chạy ngay đến chỗ ông lên tiếng
- Bác sĩ con tôi sao rồi tôi là mẹ của bệnh nhân!!
- Hiện tại bệnh nhân đang trong thời kì nguy kịch do mấy máu quá nhiều! Và máu cậu ta là nhóm máu hiếm hiệm tại bệnh viện đã hết nhóm máu này, nên nếu người nhà ai trùng nhóm máu với cậu ta thì nhanh chóng liên hệ với bác sĩ để truyền máu, chậm trễ chúng tôi e là sẽ không thể giữ đuợc mạng của cậu ấy.
- Tôi là mẹ của bệnh nhân nên chắc tôi có cùng nhóm máu với nó hãy lấy máu của tôi đi!!
- Được bà đi theo chúng tôi nếu kiểm tra trùng với bệnh nhân thì chúng tôi sẽ tiến hành truyền máu
Nói rồi vị bác sĩ dẫn cô đi xét nghiệm nhưng chưa được một lúc thấy cô bước ra với vẻ mặt bất lực, cô lại khóc, tại sao chứ, tại sao cô lại không trùng nhóm máu với cậu?? cô không thể cứu cậu được rồi phải làm sao đây?? ai có thể có cùng nhóm máu với cậu đây?? À phải rồi, mà lúc đó ông ta đã không thừa nhận Can thì giờ làm sao ông ta chịu truyền máu cho Can chứ!! Cô không thể nghĩ nhiều được liền lấy điện thoại gọi cho một dãy số quen thuộc mà đã nhiều năm rồi cô không gọi đến, tiếng chuông điện thoại vang lên được hai hồi thì đầu dây bên kia một giọng nói cất lên
- Alo!! Em gọi tôi có gì không?? Em và con sống khỏe chứ
- Tôi có chuyện nhờ anh giúp!!
- Có chuyện gì cứ nói!!
- Anh có thể đến ngay bệnh viện đựoc không?? Can hiện đang trong phòng cấp cứu và cần người truyền máu, hiện tại chỉ có anh mới có thể cứu nó thôi!!
- Sao Can lại trông phòng cấp cứu?? Cô chăm sóc nó kiểu gì vậy hả?? Mà tôi làm sao có thể cứu nó, tôi đâu có mua máu cho nó được, sao cô không gọi cho ba của nó??
- Thì anh chính là ba của nó tôi không gọi anh thì gọi ai đây??
- Cô quên bản xét nghiệm năm đó rồi hả?? Tôi vốn không phải ba của nó làm sao có thể cứu nó??
- Thì ra nhiều năm như vậy mà anh vẫn không tin tôi?? Xin lỗi đã làm phiền anh!!
Nói rồi cô liền cúp máy, cô bất lực khụya xuống ôm mặt khóc. Hết rồi, hết thật rồi, cô không thể cứu cậu được rồi, cô phải làm sao đây?? Can của cô phải làm sao đây?? Mọi người thấy thế liền chạy đến an ủi cô, Pete nhanh chóng đăng lên diễn đàn SOS hy vọng sẽ có người có cùng nhóm máu với cậu sẽ đến đây cứu cậu, mọi người dìu cô ngồi lên ghế trấn an cô.#QuyNhi
Rùa đã trở lại dự là sẽ ăn hại hơn xưa😅😅 Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ cho Rùa, Rùa yêu tất cả mọi người❤❤❤ Cảm ơn tyna2811 và LinhGiangThu đã chúc mừng sinh nhật mình nha😘😘😘 Và cảm ơn TurtleLee1403 đã giúp mình đăng chap trong thời gian vừa qua😘😘
P/s: Theo các bạn nghĩ Can có được cứu không?? Và ai sẽ là người truyền máu cho Can?? Các bạn nhớ đón xem chap tiếp theo nha😉😉

BẠN ĐANG ĐỌC
[TINCAN] Định Mệnh
LosoweNgười ta thường hỏi định mệnh là như thế nào?? Đó là khi 2 con người ở hai thái cực khác nhau vô tình gặp gỡ nhau, vô tình nảy sinh tình cảm, vô tình lạc mất nhau và rồi lại vô tình gặp lại nhau. Họ nhẹ nhàng lướt qua nhau, để lại dấu ấn khó phai c...