Chap 42

644 23 10
                                    

Sau khi cậu vào phòng liền đóng cửa, khóa chặt cửa lại, cậu tiến lại bàn học lấy ra 1 tờ giấy và cây bút, rồi mở đoạn tin nhắn khi nãy cẩn thận viết lại địa chỉ của bọn người kia gửi cho cậu và xóa đoạn tin nhắn kia. Cậu lần này dù là phải liều mạng cậu cũng muốn đến đó đưa hắn bình an trở về, nhưng cậu biết nếu mang theo điện thoại thế nào Ae và mọi người sẽ nhanh chóng phát hiện và đến đó, cậu không muốn người cậu yêu gặp chuyện càng không muốn bạn thân của cậu vì cậu mà xảy ra chuyện. Cậu gấp tờ giấy bỏ vào túi, đặt chiếc điện thoại lên bàn, cậu nhìn xung quanh lần cuối trước khi rời đi, khóe miệng khẽ run lên hai từ "xin lỗi", cậu mở cửa sổ nhanh chóng trèo ra ngoài và rời đi. 
****
Ở một nơi nào đó...
Sau khi tác dụng của thuốc mê hết tác dụng, hắn cũng dần tỉnh lại, hắn khẽ mở mắt, nhưng trước mắt hắn bây giờ chỉ là màn đen u tối, gáy vẫn còn đau do bị đánh ngất, hắn khẽ động đậy, nhưng lúc này đây hắn không tài nào cử động được dù cho hắn đã cố hết sức. Ý thức cũng dần hồi phục, lúc này hắn mới nhận ra bản thân đang bị trói và mắt bị che bởi 1 thứ gì đó khiến hắn không tài nào biết bản thân đang ở đâu, miệng cũng bị 1 thứ gì đó nhét vào nên không thể lên tiếng cầu cứu, hắn đã bị bắt cóc... Chính xác là bị ai đó bắt cóc, và mục đích của tên bắt cóc ấy là gì hắn cũng không rõ... Hắn chỉ biết bản thân dù muốn trốn cũng không có cách nào trốn khi tay hắn đã bị trói chặt, không thể cầu cứu, không có cách để chạy thóat, hắn hiện như cá trong chậu chẳng có thể làm được gì. Bỗng hắn nghe thấy có tiếng bước chân tiến lại gần, nhưng hắn không hề có chút sợ hãi, hắn im lặng nghe tiếng bước chân đang lại gần mình. Người đó khẽ lên tiếng
- Đại thiếu gia Tin mà cũng có ngày bị bắt trói thế này sao?? Thật khiến người khác khó tin à nha hahahaha - tên đó cười lớn
Tên đó tiếng lại gần tháo khăn bịt mắt cho y, lấy miếng vải từ trong miệng y ra
- Đại thiếu gia Tin có nhận ra ai đây không??
Hắn nhìn thẳng người đối diện mặt không khỏi sửng sốt, người đứng trước mặt cậu chính là Chao - bạn thân nhất của cậu, kế bên cạnh hắn là 1 cô gái, thân hình trong rất quen thuộc, mái tóc dài xoắn ngang lưng, càng nhìn càng thấy quen mắt cho đến khi cô gái đó quay lại. Hắn há hốc mồm kinh ngạc, cô gái đó chẳng ai khác chính là Jen - người con gái mà hắn yêu. Rốt cuộc chuyện này là sao??Jen vẫn chưa chết?? Chao vẫn luôn biết Jen còn sống vậy tại sao cứ muốn cậu trả thù?? Rốt cuộc giữ họ có ân óan gì mà phải diễn ra vở kịch đó để hắn hiểu lầm mà đi kiếm Plan trả thù?? Chẳng lẽ hắn từ trước đến nay vẫn luôn là công cụ trả thù của họ?? Nhưng tại sao phải là hắn?? Một lượt câu hỏi hiện ra trong đầu hắn, chân mày hắn khẽ chau lại, hắn nhìn 2 con người trước mắt mà không khỏi thấy ghê tởm, hắn lạnh lùng lên tiếng
- Jen!! Thì ra tất cả chỉ là vở kịch cô sắp xếp nhỉ?? Rốt cuộc thì cô muốn cái gì đây??
Cô gái nhìn hắn khẽ mỉm cười, giọng nói băng lãnh cất lên
- Ta chẳng muốn gì cả, ta chỉ muốn cho các ngươi biết cảm giác mất đi người mình yêu, mất đi người thân là như thế nào thôi!
Hắn nhìn cô, cô bây giờ thật khác, khác hẳn so với năm đó, cô không còn là cô gái ngây thơ hiền lành năm nào nữa, giờ đây trước mặt hắn là 1 người tuy thân thuộc nhưng rất xa lạ, 1 cô gái lạnh lùng tràn ngập thù hận. Phải chăng có gì đó làm cô thay đổi hay đó mới là bản chất thật của cô?? Nếu đúng là bản chất thật của cô thì những năm tháng bên nhau cùng nhau lớn lên tất cả đều là giả tạo sao?? Nếu thật là vậy thì cô đúng là quá ghê tởm rồi, ghê tởm đến sởn tóc gáy...
#Rùa

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TINCAN] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ