Sau khi về nhà Tin mệt mỏi bước từng buớc vào phòng tắm, hôm nay hắn thực rất mệt mỏi, sao chỉ trong một ngày cuộc sống hắn lại thay đổi như vậy?? Hắn trước nay chưa từng quá để tâm vào bất cứ chuyện gì cả, nhưng hôm nay hắn lại để tâm đến một tên nhóc, haizz có lẽ đúng như Chao nói hắn chẳng qua chỉ là bản năng muốn bảo vệ kẻ yếu thế hơn trong người hắn trỗi dậy thôi, hắn không biết thực sự bản thân hắn muốn gì nữa, có phải là trả thù không. Lần đầu tiên trong đời hắn suy nghĩ nhìu đến vậy, vì sao chứ?? vì cậu ta ư?? hắn ko rõ, với tay mở vòi sen, hắn ngước gương mặt thanh tú như đuợc chạm khắc của tạo hóa nhìn vào những giọt nuớc không ngừng rơi xuống kia. Hắn khẽ nhắm mắt lại, để mặt cho những cảm xúc hỗn độn trong người kia cứ theo dòng nước mà rơi. Hắn bình tâm trở lại, khuôn mặt cũng không thay đổi là bao, vẫn lạnh lùng, vẫn điềm nhiên, hắn buớc ra khỏi phòng tắm đi đến bên chiếc bàn, nhẹ nhàng cầm khung ảnh lên, nhìn vào người con gái trong bức hình_một cô gái xinh đẹp, làm da trắng nõn nà, mái tóc màu nâu đen xoăn dài ngang lưng, cô mặc một chiếc váy ren màu trắng dài ngang đầu gối, trên đầu còn cài một chiếc nơ vô cùng xinh xắn như một nàng công chúa bứoc ra từ trong chuyện cổ tích vậy, hắn đưa tay vuốt ve tấm hình
tách...tách.. từng giọt nước mặt hắn không ngừng rơi xuống, hắn khóc, hắn ôm chặt bức hình của cô vào lòng, hắn lùi về mấy bước, ngồi lên chiếc giường ngủ hàng ngày, hắn nhớ cô, cô từng là tất cả với hắn, ngày cô mất cả thế giới của hắn như sụp đổ hòan tòan, cũng may là còn có Chao nên hắn mới không nghĩ quẩn, nhờ Chao mà hắn biết bản thân cần phải làm gì. Trả thù! Đó chính là điều Chao đã nói với hắn, hắn cố gắng suốt mấy năm trời là vì cái gì?? không phải là vì trả thù cho cô sao?? Giờ có cơ hội rồi hắn còn do dự gì nữa?? Hắn siết chặt nắm tay lại, con ngươi đỏ ngầu nhìn vào một khỏang không vô định nào đó, cô là điều quan trọng nhất đối với hắn, không ai có thể ngăn cản hắn trả thù được, kể cả cậu. Nắm đấm bất ngờ đấm mạnh vào thành giường, máu từ bàn tay bắt đầu tuôn ra, miệng hắn lạnh lùng lên tiếng
- Jen em yên tâm anh nhất định sẽ trả thù cho em, cơ hội của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi, em đợi anh nhé, sẽ nhanh thôi, Can cậu đừng trách tôi có trách thì trách bản thân cậu vô duyên vô cớ dính vào chuyện này!!
Hắn cứ ngồi nhìn vào khỏang vô định nào đó, tay vẫn ôm bức hình kia vào lòng, và cứ thế hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy, trong đầu hắn lúc này chỉ là thù hận và thù hận. Hắn đi thẳng vào phòng tắm, rửa sạch vết thương hôm qua, làm vệ sinh cá nhân xong, hắn đi thẳng lại bên đầu giường lấy hộp sơ cứu băng bó lại rồi bước từng bước xuống nhà. Hắn lái xe đến trước nhà để đón cậu, dù sao nếu là đã đóng kịch thì phải làm cho giống chứ, hắn thực sự rất ghét phải chờ đợi nhưng vì trả thù hắn đành phải chịu thôi, đây là bước đầu của kế họach hắn không thể để xảy ra sai sót được, hắn cứ đợi 10 phút, 15 phút nhưng chẳng thấy cậu, hắn dường như mất hết kiên nhẫn định quay xe rời đi thì thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang từ từ bước ra, hắn bước xuống xe, hai tay khoanh tròn trước ngực, lưng dựa vào cửa xe nhìn cậu đôi mày hơi nhíu lại, cậu vừa bước ra cửa thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy hắn đang đứng trước cổng nhà cậu, còn nhìn cậu có vẻ tức giận lắm, cậu lại gần lên tiếng hỏi
- Mày đến đây làm gì??
- Không phải tôi nói là tôi sẽ theo đuổi cậu sao? dĩ nhiên là tôi đến đón cậu đến trường rồi!
- Tao tự đi được rồi
- Lên xe đi cậu chậm chạp thế này lết đến trường thế nào cũng trễ
- ukm tùy mày
Nói rồi cậu mở bứơc lên xe, hắn lái xe rời đi. Hắn chở cậu đến một nhà hàng gần trường rồi dừng xe lại, cậu ngạc nhiên nhìn hắn
- Không phải là đến trường sao?Mày đưa tao đến đây làm gì??
- Tôi đói rồi, đi ăn thôi, ăn xong tôi chở cậu đến trường
- Tao không đói mày tự ăn đi tao sẽ tự đi bộ đến trường
Cậu xoay người bước đi, nhưng chưa được mấy bước thì đã bị ai kia kéo lại. Do chân vẫn chưa lành nên lọang chọang ngã vào ai kia, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, ánh mắt dịu dàng lên tiếng
- Chân cậu vậy sao đến trường đc, mau vào đi ăn xong tôi đưa cậu vào lớp.
Cậu vẫn còn hơi bất ngờ về nụ hôn khi nãy, chưa kịp phản ứng đã bị ai kia bế đi thẳng vào nhà hàng truớc con mắt đầy kinh ngạc của những người xung quanh. Khi cậu lấy lại được tinh thần thì đã được ai kia đặt ngồi vào bàn ăn rồi. Hắn bắt đầu gọi món, cậu vẫn ngồi bất động nhìn hắn, quả thật nhìn hắn lúc này vô cùng đẹp trai và cuốn hút, tim cậu vô tình lọan nhịp, nhớ lại nụ hôn khi nãy mặt cậu bất giác đỏ lên trông thấy, trông vô cùng đáng yêu. Hắn sau khi gọi món, thì thấy vẻ mặt của ai kia vô cùng đáng yêu, hai má phúng phính giờ đang đỏ ngầu lên, thật sự rất muốn trêu chọc cậu một tí. Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn cậu càng làm tin cậu càng lúc đập càng mạnh hơn, hắn lên giọng trêu ghẹo
- Sao mặt cậu lại đỏ vậy, hay là vì nụ hôn khi nãy??
Cậu lúng túng trả lời
- Làm... làm gì có... tao... tao có đỏ mặt đâu, tại trời nóng thôi
- Trong đây có máy lạnh! sao lại nóng??
Hắn nhếch mép cuời
- Thì... thì tao thấy nóng
Hắn chòm người qua gần mặt cậu, sát vào tai cậu nhẹ lên tiếng
- Mới hôn nhẹ một cái cậu đã thấy nóng rồi, có cần tôi giúp cậu giải quyết không
Nói xong hắn nhìn xuống hạ bộ của cậu rồi lại nhìn thẳng vào mặt cậu đầy gian tà. Sau khi nghe được câu nói của hắn cậu nhanh chóng đẩy hắn ra miệng lắp bắp
- Mày... mày... nói nhảm cái gì vậy?? tao... tao... mày... bị biến thái hả?? nếu mày còn nói nhảm nữa tao đi về
- ok được rồi tôi đùa tí thôi, ăn đi rồi còn lên lớp.
Các món ăn đã được dọn ra, một người chăm chú vào các món ăn trên bàn, ăn một cách ngon lành, một người chăm chú nhìn người kia ăn đầy nhu tình, sau khi ăn xong Tin đưa Can đến tận lớp học, vào đúng chỗ ngồi của cậu rồi mới quay về lớp trong sự kinh ngạc của mọi người.
*************
Có nhạt quá ko ta?? Nay không có ý tưởng gì hết ak, ngồi nghiệm cả buổi sáng chỉ được có vậy thôi, mà chắc giờ này không ai còn thức đâu nhỉ??😁😁😁#QuyNhi

BẠN ĐANG ĐỌC
[TINCAN] Định Mệnh
De TodoNgười ta thường hỏi định mệnh là như thế nào?? Đó là khi 2 con người ở hai thái cực khác nhau vô tình gặp gỡ nhau, vô tình nảy sinh tình cảm, vô tình lạc mất nhau và rồi lại vô tình gặp lại nhau. Họ nhẹ nhàng lướt qua nhau, để lại dấu ấn khó phai c...