- Tao không tin đâu mày gạt tao, vì thằng Tin là bạn của mày mày không muốn tụi tao đối đầu với nó nên mới nói vậy chứ gì, mày đừng lừa tao, TAO KHÔNG TIN ĐÂU!!_Can duờng như mất kiểm sóat không tự chủ được mà túm lấy cổ áo của Pete, cậu thật sự rất sốc trước sự thật tàn nhẫn này, mà cũng đúng thôi ai mà lại không sốc khi người mình chờ đợi, người mình dành trọn tình yêu lại là người muốn giết anh cậu, lại là người làm hại đến bạn bè cậu, chuyện như vậy muốn cậu chấp nhận như thế nào đây, điều này khiến cậu gần như mất hết lí trí.
Kla thấy vậy liền kéo Can ra khỏi Pete vì Kla biết nếu để cậu như vậy chắc chắn sẽ có án mạng, Kla không nói cậu sẽ làm hại đến Pete nhưng anh lại không chắc cái con người đang nằm trên giường bệnh kia vô tình nhìn thấy chuyện này sẽ ra sao nữa, cho nên tốt nhất vẫn là kéo cậu ra trấn an cậu trước đã. Kla lên tiếng
- Bình tĩnh nào P'Can chúng ta hãy để P'Pete nói rõ xem sao đã, anh như vậy giải quyết được gì sao??
- Được
Can thả cổ áo Pete ra, cậu bất lực ngồi khụy xuống hai tay ôm lấy đầu cuối gầm xuống đất, giờ phút này đây, mọi câu nói, mọi lời trấn an điều trở nên vô dụng, cậu gần như tuyệt vọng, cả thế giới như sụp đổ khi biết người đó là hắn, ban đầu cậu còn nghĩ khi gặp lại người đó cả hai sẽ vui mừng ôm lấy nhau, kể cho nhau nghe về những gì đã diễn ra trong suốt 10 năm nay, cậu sẽ kể cho người đó nghe về việc hắn muốn trả thù anh cậu như thế nào và người đó sẽ cùng cậu ngăn chặn hắn lại, lúc đó cậu sẽ có 1 bờ vai vững chắc, sẽ cùng cậu bảo vệ gia đình của mình, cậu sẽ không thấy mệt mỏi, cô đơn khi phải một mình cố gắng ra sức bảo vệ người anh trai yêu quý, nhưng rồi sao chứ?? Ông trời thật biết cách trêu đùa, cuối cùng người cậu chờ đợi lại là người muốn làm hại gia đình cậu, còn gì đau đớn hơn chứ?? rốt cuộc cậu phải làm sao đây? Suy cho cùng cậu vẫn phải một mình chiến đấu, nhưng đau đớn ở chỗ là giờ cậu phải chiến đấu với người cậu yêu nhất, cùng là một người nhưng giờ sao lại trở nên khó khăn hơn, lại phải đau đớn hơn, có lẽ khác nhau ở chỗ là bây giờ cậu đã biết được hắn ta là người cậu cần tìm nên mới đau lòng như vậy?? Gía như cậu không biết có lẽ sẽ tốt hơn, giá như Pete đừng nói với cậu thì mọi chuyện sẽ khác rồi, lúc đó cậu có thể đến trước mặt hắn ta và cho hắn một trận, cảnh cáo hắn không được đụng đến bạn cậu nhưng giờ sao cậu xuống tay được đây?? Có lẽ ông trời đã định sẵn 2 người mãi mãi không đến được với nhau từ lúc bắt hắn rời khỏi cậu rồi là cậu cố chấp, là cậu ngang bướng, là bản thân cậu muốn chống đối lại ông trời, chống lại số phận, là bản thân cậu tìm đủ mọi cách để tìm ra người đó giờ cậu còn trách ai chứ?? Đúng là ngu ngốc, con nguời sao chống lại đuợc ông trời, sao thay đổi đựơc số phận, cuối cùng thì lại tự mình làm mình đau khổ, cứ thuận theo tự nhiên không phải tốt rồi sao?? Là do cậu tự chuốt lấy lấy tư cách gì trách người khác?? Gía như cậu không nhờ nguời tìm tung tích người đó, giá như ngày đó cậu không đi trễ, giá như không đụng phải hắn, giá như lúc đó cậu không đôi co với hắn, giá như cậu ngay từ đầu từ chối hắn không cho hắn lại gần mình thì mọi chuyện đã khác rồi, giá như cậu thuận theo tự nhiên thì giờ đây hắn với cậu sẽ là người xa lạ và cậu sẽ không đau lòng như vậy. Và tất cả chỉ là giá như...
Trong khi Can đang mải mê suy nghĩ, vẫn đang đấm chìm trong tuyệt vọng kia thì Kla và Pete vẫn ngồi đó nhìn cậu, và cảm thấy vô cùng sót xa trước cảnh tuợng trứoc mắt, hóa ra việc người yêu mình gặp chuyện vẫn không đáng là gì, vẫn không đau lòng bằng việc nhìn người mình yêu ra sức làm hại người thân và bạn bè mình mà bản thân lại không làm được gì, không muốn nguời thân mình bị hại và lại càng không nở xuống tay với người kia, chí ít hai con người đang nằm trong kia vẫn bình an vô sự, nhưng còn 2 người họ?? hai người hai chí tuyến, không thể yêu nhưng lại chẳng thể hận, muốn đối đầu nhưng bản thân lại chẳng đành lòng, thì ra tình yêu không chỉ có màu hồng như họ thường nghĩ, nó cũng không ngọt ngào như họ vẫn thường cảm nhận, thì ra nó còn cả đắng cay, cả sự chua sót, cả sự đau đớn và tuyệt vọng, nhìn thấy Can họ lại càng trân trọng hơn tình yêu mà họ đã được tạo hóa ban tặng, xem ra họ đã may mắn hơn Can rất nhiều rồi, nếu đổi lại là họ chắc họ sẽ không thể nào vuợt qua được, và họ cũng chẳng dám nghĩ đến cảnh tượng đó vì sẽ rất đau. Kla nhìn sang Pete lên tiếng hỏi
- Sao anh biết người đó là Tin?? điện thoại anh em giữ sao em lại không thấy thông báo đó
- Anh chẳng nhận được thông báo hay tin tức gì cả
- Vậy sao anh lại dám khẳng định là Tin??
- Vậy thì em hãy xem cái này đi
Vừa nói xong Pete lấy trong túi ra tấm hình đưa cho Kla. Trong tấm hình là hình ảnh hai cậu bé đang vui đùa trên 1 đồng cỏ xanh. Kla hơi khó hiểu nhìn Pete
- Em vẫn chưa hiểu lắm!
- Em nhìn xem đây là người mình tìm kiếm (chỉ vào hình đứa bé đang chạy trứoc) còn đây là Can (chỉ vào cậu nhóc chạy theo sau).
- Thì sao??
- Em nhìn không ra à?? Hãy nhìn kĩ trên cổ cậu bé chạy đằng trước có đeo sợi dây chuyền, đó là hàng đặt chỉ có 1 cái duy nhất và cái đó thuộc về Tin Metthanat, cũng chính là sợi dây chuyền Tin đang đeo
- Nhưng sao anh có tấm hình này?? Nếu có nó sớm thì chúng ta đã không phải tìm kiếm lâu như vậy rồi, và mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay
- Anh chỉ vô tình thấy nó thôi
- Ai gửi cho anh à??
- Không!! Lúc anh đưa Can về nhà khi lên phòng Can anh vô tình làm rơi quyển nhật kí và tấm này được rơi ra từ quyển nhật kí.
- Sao P'Can lại không đưa nó cho mình xem nếu đưa ra thì tìm được sớm rồi!!
- Chắc Can nghĩ tấm nào cũng như nhau với lại tấm này chứa đầy kỉ niệm nên Can không muốn lấy ra, anh nghĩ là vậy
- Không phải đâu!! Tấm này tao vô tình thấy được khi đi đến nhà tình thương tìm tung tích của tên đó, nó được treo trên bảng tin trường và tao đã dùng tiền để mua lại nó_Can ngẩng đầu lên đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm lên tiếng
- Thì ra là vậy!_Kla khẽ lên tiếng_Nhưng chỉ với một tấm hình sao chắc chắn đó là Tin?? Em nhớ là nhà Metthanat làm gì có con nuôi??
- Chuyện đó thì anh không biết nhưng anh đã gửi tấm hình kia qua mail cho Tin và cậu ấy xác nhận là đúng và còn hỏi từ đâu anh có nó, không chỉ thế cậu ta còn hỏi "tên dưa vàng kia có khỏe không?" nên anh mới chắc chắn. Anh định nói với em rồi nhưng vì chuyện của Ae và P'No nên lúc đó vì quá lo lắng cho họ nên quên mất.
- Qủa thật là tên đó!! Không sai đâu, vì ngoài người đó ra chẳng ai gọi tao như vậy cả_Can ôm lấy chân mình, đặt cằm lên hai đầu gối, đôi mắt mơ hồ nhìn trong vô thức, nuớc mắt không biết rơi tự khi nào.
- Nhưng sao Tin lại gọi Can là dưa vàng??
- Đó chính là bí mật của tao và nó!!_Can thì thầm.
*******
#QuyNhi
![](https://img.wattpad.com/cover/173045137-288-k485324.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TINCAN] Định Mệnh
De TodoNgười ta thường hỏi định mệnh là như thế nào?? Đó là khi 2 con người ở hai thái cực khác nhau vô tình gặp gỡ nhau, vô tình nảy sinh tình cảm, vô tình lạc mất nhau và rồi lại vô tình gặp lại nhau. Họ nhẹ nhàng lướt qua nhau, để lại dấu ấn khó phai c...