Chương 1

6.3K 77 5
                                    

Cô tên là Nguyễn Hoàng Linh mới từ Hàn về để học tiếp cấp 3. Do là Linh bỏ giữa chừng khi đang học lớp 12cô cũng cá biệt lắm đó ai chơi với cô dần dần sẽ biết. Có thể nói cô chẳng nể ai cả.

Đang nằm suy nghĩ thì bỗng có tiếng chuông điện thoại.

Linh bắt máy: " con nghe bố"


"Linh à bố đăng kí cô giáo đến nhà dạy thêm trước khi con vào năm học con cố gắng học nha" tiếng bố Linh nói trong điện thoại.

Linh liền bực khi nghe đến việc học hành " đã nói rồi không phải học thêm gì cả. Sao nói mãi mà không hiểu thế" cô liền tắt máy luôn.

Bố Linh luôn muốn con gái mình học hành hẳn hoi để sau này còn nối nghiệp của cha và một tương lai tươi sáng. Nhưng cô thật ngang bướng không chịu nghe lời.

Đối với Linh con Minu của cô là một người bạn vô cùng quan trọng. Ngôi nhà Linh đang ở là của mẹ để lại cho từ ngày mẹ mất cô chỉ muốn ở nơi này chẳng muốn về ở với bố. Ở đây tuy ngôi nhà nhỏ nhưng rất thoải mái có một khoảng vườn có thể trồng nhiều loại rau.

Linh đang ngồi cho con Minu ăn cơm. Thì có người đứng gọi ngồi cửa.

Linh liền ra hỏi " chị tìm ai vậy?"

Đây là cô Trang giáo viên dạy toán, năm nay 26 tuổi.

Cô Trang lên tiếng " cho tôi hỏi đây có phải nhà Linh không? Tôi được bảo đến đây..."

Cô Trang chưa nói hết câu Linh liền chặn họng " vâng mời cô vào"

Cô Trang thấy thật mất lịch sự vô ý thức.

"Chị được bố tôi mời đến đây dạy tôi phải không?"

"Vâng! Tôi được bảo đến đây dạy em cho đến khi em vào năm học"

" vậy chị cứ đến đây làm gì cũng được cho đến khi tôi vào năm học. Còn đâu tôi không có ý định muốn học thêm bất cứ một cái gì cả"

Nàng nói mà trong lòng muốn nổi điên.

" tôi đến đây dạy học chứ không phải đến đây chơi. Em không muốn học cũng phải học. Mời em lấy vở ra chúng ta bắt đầu học.

Trong lòng Linh điên lắm đó chứ nhưng chẳng lẽ lại đuổi đi cũng do bố nhờ đến. Thôi thì đành tặc lưỡi ngồi xuống nghĩ trong lòng muốn dạy gì thì cứ dạy hết giờ tự về.

Nàng bắt đầu lấy sách ra dạy nhưng chẳng thấy Linh lấy vở "sao em không lấy vở ra?"

Cô nhìn lên trần nhà nói trống không: "có học đâu mà có bút mới vở."

Nàng khó chịu ra mặt mở cặp lấy bút với vở để trước mặt Linh.

Cô nhìn thẳng mặt nàng nói " tôi không muốn học chị có thể đi về".

Hai người bốn mắt nhìn nhau không chớp nhưng cô cảm thấy mình có một cảm giác lạ.

Nàng liền nghĩ chẳng có đứa học sinh nào hư cả chẳng qua là mình chưa dạy nó đúng cách. Thôi thì cố gắng thêm một hai buổi xem như thế nào.

"Vậy hôm nay chị với em ngồi chơi nói chuyện, không học nữa ok"

Cô thì mặc kệ nàng ấy muốn làm gì thì làm, còn cô cứ ngồi đó chơi game lên Facebook.
Nàng không biết phải nói gì thêm với cô. Bất giác cứ nhìn vào gương mặt của cô, nàng thấy cô cũng xinh xắn thế kia sao mà lạnh lùng và khó bảo thế không biết nữa.

Nàng đang nhìn gương mặt khó bảo của cô thì bất chợt cô cất tiếng nói:

" nhìn em chị có thích không?" Linh đứng dậy và áp sát mặt mình vào mặt nàng và nói.


Nàng giật mình đứng dậy. Cô thì thích thú với biểu hiện đó trên gương mặt nàng.

"E.....emmm nói năng linh tinh gì đó hả. Thôi hôm nay đến đây thôi, ngày mai giờ này tôi quay lại hy vọng thái độ của em sẽ khác" cô Trang ấp úng.

Cô khoái trí khi vừa đạt được mục đích của mình. Còn nàng ra về trong lòng đầy phẫn nộ khi gặp được một học sinh vô phép như vậy.

Tối hôm đó nàng về khu tập thể của trường cứ suy nghĩ mãi về cô không hiểu phải làm như thế nào cô mới chịu học. Nàng thì nhận lời ủy thác từ thầy Hiệu trưởng về trường hợp này rui.
Có tiếng chuông điện thoại vang lên cô liền bắt máy.

"Alo, ai đấy ạ?"

" chào cô giáo tôi là bố em Linh đây."

"Dạ vâng chào bác."

"Tôi muốn hỏi cô hôm nay buổi học đầu tiên Linh nhà tôi có làm khó dễ cho cô không?"

"Dạ không em ấy rất ngoan và chăm chỉ. Bác không cần lo lắng đâu."

Cô thầm nghĩ tại sao mình phải nói tốt cho con bé đó.

[BHTT] [Tự Viết]  Vì Em Yêu Cô... - Lotus LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ