Chuyện Lý Lân trúng độc trên cung yến đối với Dung Hoa và Chu Hành đều không đáng để trong lòng, không chỉ phu thê bọn họ, Yến Xước và Phó Cửu Lận cũng không bận tâm.
Người tham gia cung yến vội tan, trong thành vẫn ồn ào náo nhiệt, hai bên đường phố treo lồng đèn chiếu rọi cả Lệ Kinh sáng như ban ngày.
Tuy các trà lâu và tửu lâu đều kín chỗ, nhưng Yến Xước là ai? Hơn nữa còn có Phó Cửu Lận, mặc dù hắn chức quan không cao, nhưng thân phận lại là chủ nhân đại tiền trang, muốn tìm một chỗ ngắm đèn vô cùng đơn giản, có điều, bốn người vẫn trực tiếp về tướng phủ.
Về tới nhà, Dung Hoa sai người dưới bếp chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, thay y phục xong, bọn họ liền ở Hạ Noãn Viện dùng bữa.
Mặt trăng lên cao, ngửi hương hoa quế, vui vẻ thoải mái, trong lòng bốn người đều nghĩ nếu có Vân Như Tuyết ở đây thì tốt biết bao, như vậy thật sự là một nhà đoàn viên.
Nhưng không ai nói ra ngoài miệng.
Mà chuyện Lý Lân trúng độc, bọn họ cũng không ai nhắc tới, Chu Hành kể chuyện ở Thương Châu, Phó Cửu Lận đem không ít chuyện thú vị bản thân trải nghiệm khi thường xuyên ra ngoài gặp phải, còn cả chuyện Yến Xước lúc trẻ, Dung Hoa khi nhỏ, bốn người nói cười tới đêm khuya mới trở về phòng.
Dung Hoa hơi mệt, nhưng Chu Hành lại khí thế bừng bừng.
Tắm gội rửa mặt, lên giường, thể lực của Chu Hành càng kinh người, Dung Hoa chỉ cảm thấy chính mình lăn qua lộn lại một phen sắp biến thành chiên trứng.
Hôm sau, Dung Hoa tỉnh lại đã sắp tới buổi trưa, cả người đau nhức như bị nghiền nát. Nàng duỗi tay xoa nhẹ cái eo, híp mắt rên một tiếng.
"Tỉnh rồi sao?" Chu Hành ngồi bên cửa sổ nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu đi qua, dịu dàng hỏi.
Dung Hoa mở mắt, quay đầu.
Ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ chiếu vào dừng ngay trên người Chu Hành, khiến y càng thêm thanh nhã như họa, khí phách hăng hái.
Dung Hoa không khỏi hờn dỗi một câu: "Đều tại chàng, eo đau muốn chết!" Cũng may trong nhà chỉ có trưởng bối là phụ thân, nàng và Chu Hành mới có thể hoang đường như thế, tất nhiên hạ nhân không thể nói gì, nhưng nếu có mẫu thân, có lẽ bà ấy sẽ trách nàng lười biếng, ngủ tới mặt trời lên cao mới tỉnh dậy.
"Vậy sao?" Chu Hành thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, trên mặt hờn dỗi mang theo một tia vũ mị khác, khẽ cười, "Để ta sờ xem."
"Không cần!" Dung Hoa nhanh chóng ngồi dậy, dùng chăn quấn mình thành cái bánh chưng, chỉ để lộ đầu ra ngoài.
Chu Hành cười cười, tới mép giường, khom lưng cúi đầu hôn nàng một cái, sau đó điểm nhẹ lên trán nàng, hỏi: "Đói bụng sao?"
Hơi thở quen thuộc ở ngay trước mặt, Dung Hoa khẽ gật đầu: "Ừ."
"Ta kêu bọn họ vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu." Chu Hành đứng thẳng người dậy, quay đầu gọi Lưu Tô và Túy Đồng.
Túy Đồng và Lưu Tô dẫn theo nha đầu nối đuôi đi vào.
Ăn cơm xong, hai người ra ngoài sân tản bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì Mi
Historical FictionTên truyện: Danh môn chi nhất phẩm quý nữ/ 名门之一品贵女 Tác giả: Tây Trì Mi/ 西迟湄) Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: xuyên không, gia đấu Tình trạng: Hoàn Độ dài: Quyển 1: 68 chương Quyển 2: 69 chương Quyển 3: 83 chương Quyển 4: 81 chương Quyển 5: 8...