Dung Hoa theo ánh mắt các nàng nhìn về phía giường.
Đổng Ngọc Lan ngồi tựa đầu giường, trên mặt không chút huyết sắc. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Dung Hoa, nàng khẽ cười: "Dung muội muội tới rồi."
Mấy năm nay Dung Hoa là Hoàng Hậu tôn quý, nàng ấy hiếm khi gọi nàng là Dung muội muội, hiện tại nghe được ba chữ này, trong lòng Dung Hoa không khỏi đau đớn, vội đi qua: "Đổng tỷ tỷ, tỷ trước đừng nói chuyện, để Ánh cô cô xem đã." Nói rồi nàng gật đầu với Ánh cô cô.
Đổng Ngọc Lan mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
Ánh cô cô vội đi qua.
Từ Lưu Quang duỗi tay đỡ Dung Hoa, khóe mắt chứa nước mong động nhìn Ánh cô cô, hi vọng Ánh cô cô có thể diệu thủ hồi xuân.
Nha đầu bà tử hầu hạ trong phòng đều không dám phát ra tiếng động.
Mạnh Phi thất hồn lạc phách đứng ở cửa khẩn trương nhìn Ánh cô cô và Đổng Ngọc Lan, tim như muốn ngừng đập.
Chắc chắn không sao!
Ánh cô cô y thuật cao minh, là thái y chuyên phụ trách sức khỏe cho Hoàng Hậu nương nương và Hoàng Thái Nữ, hơn nữa còn từng cứu được Hoàng Thượng!
Cho nên lần này, bà ấy khẳng định cũng có thể cứu được thê tử hắn!
Nhất định có thể!
Mạnh Phi không ngừng tự an ủi chính mình như vậy, tay đỡ khung cửa bất giác run rẩy.
Dung Hoa quay đầu thấp giọng hỏi Từ Lưu Quang: "Thẩm thẩm sao rồi? Còn Nữu Nữu và Điềm Điềm đâu?"
Từ Lưu Quang xoa xoa khóe mắt, trả lời: "Mẫu thân sau khi biết tin liền ngất xỉu, phụ thân và Trầm Chu ta đã phái người đi báo tin, tỷ muội Nữu Nữu và Điềm Điềm đang... Ở đông sương phòng."
Đổng phu nhân đối với hai hài tử của Đổng Trầm Chu và Từ Lưu Quang cùng hai nữ nhi của Đổng Ngọc Lan trước nay nâng niu trong lòng bàn tay, hiện tại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khẳng định thương tâm tới chết.
Dung Hoa không tiếp tục hỏi, chỉ nhìn Ánh cô cô bắt mạch cho Đổng Ngọc Lan.
Nửa ngày, Ánh cô cô mới đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng lắc đầu với Dung Hoa.
Ánh nắng tươi sáng bên ngoài, Dung Hoa thoáng chốc cảm thấy cả người rét run, trái tim như có ngân châm đâm vào, khóe môi động động mấy cái nhưng lại không nói ra lời.
"Cô cô..." Từ Lưu Quang đứng cạnh Dung Hoa khóc không thành tiếng. Nàng rõ ràng thương thế của Đổng Ngọc Lan, nhưng sâu tận đáy lòng vẫn hi vọng Ánh cô cô có thể chữa khỏi cho nàng ấy.
Sắc mặt Mạnh Phi càng trắng bệch, lảo đảo ngã ngồi xuống đất.
"Tẩu tử, tẩu đừng khóc." Đổng Ngọc Lan lại nở nụ cười, nói câu an ủi.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi ra, Dung Hoa nhìn Ánh cô cô, nói: "Cô cô, người phải cứu Đổng tỷ tỷ."
"Nương nương... Thương thế của Mạnh phu nhân đã tới can mạch."
BẠN ĐANG ĐỌC
Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì Mi
Historical FictionTên truyện: Danh môn chi nhất phẩm quý nữ/ 名门之一品贵女 Tác giả: Tây Trì Mi/ 西迟湄) Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: xuyên không, gia đấu Tình trạng: Hoàn Độ dài: Quyển 1: 68 chương Quyển 2: 69 chương Quyển 3: 83 chương Quyển 4: 81 chương Quyển 5: 8...