Q3.Chương 47: Giằng co

3.2K 150 2
                                    

Nữ nhi và con rể trước nay tinh thần làm việc đều trầm ổn, Yến Xước cũng không có gì để bận tâm, ông chỉ dặn dò một câu: "Ta và Lâu Nhi đều ở trong cung, hơn nữa ông ta cũng không dám gây bất lợi cho các con rõ ràng."

Truyền hai người vào cung như vậy, một khi xảy ra chuyện, mọi thứ đều tính lên đầu ông ta!

Cho dù Can Phong Đế hoang đường nhưng ông ta không thể không màng hậu quả.

Phía sau nữ nhi và con rể còn có Đại Chu.

Phó Cửu Lận nhìn Chu Hành và Dung Hoa, gật đầu.

"Không cần lo lắng cho bọn con." Dung Hoa mỉm cười, nói thêm mấy câu, Yến Xước và Phó Cửu Lận trở về ngoại viện, Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt cũng quay về phòng.

Dung Hoa cùng Chu Hành về Hạ Noãn Viện.

Trăng rằm hôm nay sáng tỏ, gió lạnh lướt qua nhè nhẹ, Chu Hành nắm tay Dung Hoa chậm rãi đi về Hạ Noãn Viện, Túy Đồng và Lưu Tô theo sau từ xa.

"Chúng ta nhất định sẽ cứu được nhạc mẫu." Chu Hành nhẹ giọng.

"Nhất định sẽ." Hiện tại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dung Hoa gật đầu, nghiêng người nhìn sườn mặt Chu Hành dưới ánh trăng càng thêm tuấn mỹ, lẩm bẩm, "Thiên Trạch, tương lai chúng ta chọn một nơi non xanh nước biếc để sống được không?"

Nếu có thể như vậy thì thật tốt, nàng và y, còn cả phụ thân và mẫu thân, sau đó bọn họ sẽ sinh thêm mấy bảo bảo đáng yêu.

Nhưng, nguyện vọng đơn giản này đối với bọn họ nào có dễ dàng!

Quan hệ giữa hoàng đế Đông Lăng và phụ thân như nước với lửa, hiện tại hai người tuy là quân thần nhưng đều ước không lập tức giết chết đối phương.

Mà ở Đại Chu, Chính Đức Đế cũng không hi vọng Chu Hành tồn tại!

Cuộc sống bình thường nào có dễ dàng như vậy?

"Được." Chu Hành nghiêng đầu, đôi mắt dưới ánh trăng đặc biệt rực sáng, chậm rãi gật đầu.

"Đến lúc đó chúng ta sẽ sinh thêm mấy hài tử." Dung Hoa mỉm cười ôm cánh tay y. Nhắc tới hài tử, nàng nghiêng đầu hỏi, "Thiên Trạch, chàng thích nữ nhi hay nhi tử?"

Chu Hành duỗi tay ôm lấy nàng, ôn nhu nói: "Đều thích, nhi tử ta sẽ dạy nó kiếm thuật và binh pháp, nếu là nữ nhi..." Ý cười trên mặt Chu Hành càng đậm, "Chúng ta sẽ trang điểm cho nó thật xinh đẹp, để người khác hâm mộ không thôi."

Mặt Dung Hoa nóng lên, nhấp miệng cười.

Hai người vừa nói vừa cười trở về Hạ Noãn Viện.

Có lẽ vì nói tới hài tử, đêm nay Chu Hành phá lệ kịch liệt, dục hỏa hừng hực như muốn thiêu cháy nàng.

Lăn tới lăn lui, Dung Hoa mệt tới kiệt sức.

Kết quả hôm sau Dung Hoa tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, nhưng thân thể vẫn vô cùng đau nhức.

Nghe động tĩnh trong phòng, Lưu Tô và Túy Đồng cười cười đi tới, mỗi người một bên vén màn trướng lên.

Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ