Lúc trước Kim thái y đã có nói, độc này dường như không có dấu hiệu khống chế được. Hiện giờ chính mình trúng độc, bọn họ lại không có cách nào?
Trán nổi đầy gân xanh, Can Phong Đế ngồi dậy, hai mắt trừng trừng nhìn Kim thái y và Từ thái y, thở hổn hển một hồi liền duỗi tay cầm gối ngọc đập hai người họ: "Đồ vô dụng! Phế vật! Trẫm đúng là phí công nuôi đám các ngươi! Một đám phế vật, đều là phế vật!"
Sắc mặt Can Phong Đế đen như đáy nồi, chửi ầm lên.
Gối ngọc trực tiếp nện vào người Kim thái y sau đó rơi xuống đất phát ra tiếng vang, lăn vài vòng mới dừng lại.
Kim thái y không dám cử động, chỉ biết khom người sát đất: "Vi thần vô năng, vi thần đáng chết."
Từ thái y bên cạnh cũng phủ phục dưới đất: "Vi thần đáng chết."
"Đúng, các ngươi đều đáng chết, một đám các ngươi đều đáng chết!" Chỉ có một loại độc, toàn bộ Thái Y Viện dùng nhiều thời gian như vậy cư nhiên vẫn không có cách? Ông ta đúng là phí công nuôi đám thái y này!
"Bệ hạ, ngài đừng hù thần thiếp, là thần thiếp không tốt, thần thiếp không nên lấy thân mình hoàng nhi tới kích thích bệ hạ, là thần thiếp sai." Thấy Can Phong Đế nổi cơn thịnh nộ, Đoan Phi khóc lóc.
Hai người quỳ bên long sàng nhịn không được mà rùng mình, trong lòng khủng hoảng không thôi.
Vừa rồi vì lời bà ta nói nên Hoàng Thượng mới ngất xỉu?
Chuyện Can Phong Đế trúng độc, các thái y tất nhiên không dám tùy tiện nhiều lời, Đoan Phi không rõ sự tình, chỉ cho rằng Can Phong Đế long thể không tốt.
Bà chưa bao giờ nghĩ ông ta cũng trúng độc.
Hôm nay ngất xỉu, bà còn cho rằng ông ta là lo lắng cho Lý Lân.
Nội tâm lập tức cao hứng, sau đó là khủng hoảng.
Cao hứng, đó là vì Can Phong Đế coi trọng nhi tử của mình, cho nên gấp tới độ ngất xỉu. Nhưng khủng hoảng là vì bà ta lo rằng vạn nhất Can Phong Đế xảy ra chuyện, vậy hai cái đầu của bà và nhi tử cũng không đủ chém. Nhất thời, trong lòng Đoan Phi sợ hãi không thôi, nếu Can Phong Đế chịu kích thích mà xảy ra chuyện gì, chính bà sẽ mắc tử tội.
Can Phong Đế chỉ lạnh lùng liếc Đoan Phi một cái, sau đó tiếp tục nhìn Kim thái y và Từ thái y: "Đáng chết? Các ngươi cũng biết mình đáng chết, vậy trẫm nuôi các ngươi có tác dụng gì? Chút việc nhỏ cũng làm không xong!"
Độc này bọn họ chưa từng nghe tới, cũng chưa từng nhìn thấy! Long thể Hoàng Thượng trân quý vô cùng, bọn họ đương nhiên không dám dùng thuốc tùy tiện! Nào chỉ là chút việc nhỏ! Kim thái y thầm nghĩ, lại cùng Từ thái y nói: "Vi thần tội đáng chết vạn lần."
Can Phong Đế quát: "Người đâu, lôi xuống chém hết!" Đã là đồ vô dụng, giữ lại còn tác dụng gì? Đã là tội đáng chết vạn lần, vậy trực tiếp thành toàn cho họ, chém hết bọn họ!"
"Vâng." Can Phong Đế vừa dứt lời, bên ngoài lập tức có người tiến vào, đáp.
Đoan Phi không khỏi khẩn trương, vội vàng đứng dậy trực tiếp quỳ gối bên mép giường: "Hoàng Thượng bớt giận. Hoàng Thượng, người của Chiêu Vương chậm chạp không thấy động tĩnh, mệnh của hoàng nhi toàn bộ phải dựa vào hai người Kim thái y và Từ thái y, ngài tạm thời giữ mạng bọn họ lại, để bọn họ giải độc cho hoàng nhi, lấy công chuộc tội được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì Mi
Historical FictionTên truyện: Danh môn chi nhất phẩm quý nữ/ 名门之一品贵女 Tác giả: Tây Trì Mi/ 西迟湄) Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: xuyên không, gia đấu Tình trạng: Hoàn Độ dài: Quyển 1: 68 chương Quyển 2: 69 chương Quyển 3: 83 chương Quyển 4: 81 chương Quyển 5: 8...