Công tử cẩm hoa y phục này hiển nhiên là công tử thế gia ở Bình Thành. Tuy Phó Cửu Lận vừa có tiền vừa có năng lực, cả đường đi đều xa hoa tới cực điểm, nhưng ngay lúc này hắn không muốn xảy ra xung đột với người ngoài, bởi vì rồng không thể áp chế được rắn độc.
Phía Nam kiểm tra cũng thật sự nghiêm khắc.
"Leo xuống cho bổn công tử!" Công tử hoa phục bên ngoài lớn tiếng kêu.
Không có mệnh lệnh của Phó Cửu Lận, chúng tùy tùng không dám ra tay, tất cả chỉ nâng cao cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên.
Dung Hoa không cử động, đương nhiên là vì cho dù có muốn nói cũng nói không được, chỉ ngồi một chỗ ý bảo nha đầu kia rót cho mình ly trà. Nha đầu kia làm theo, khẩn trương ngồi bên cạnh, sợ nàng lại làm ra chuyện tương tự khi nãy.
Phó Cửu Lận thở dài, biết nàng sẽ không an tĩnh, chỉ cần có cơ hội liền nháo nhào lên, mấy ngày nay hắn không nhìn nàng, nàng cuối cùng cũng bắt được cơ hội.
"Công tử, tiểu nhân xuống đuổi hắn đi." Chu Chước nói.
Phó Cửu Lận ho một tiếng: "Vẫn là ta tự mình xuống." Người bên ngoài nào bị một kẻ hầu tống cổ đi được?
Nàng rõ ràng là thấy bọn họ hoa y cẩm phục xuất thân cao quý nên mới cố ý ra tay!
"Nhưng ngài đang bệnh..." Chu Chước lo lắng. Khi nhỏ chủ tử chịu không ít khổ cực, ngày thường thật ra không sao, nhưng chỉ cần chút bệnh vặt liền trở nên nghiêm trọng, lần trước ở dưới hồ lâu như vậy, coi như là dạo quỷ môn quan một chuyến, hiện tại lại lên đường gấp gáp...
Hắn thật không rõ, cả đoạn đường chủ tử săn sóc nàng nàng như thế, chỗ ăn chỗ ở đều là tốt nhất, một chút cũng không để nàng khổ cực, nàng sao có thể nhẫn tâm n hư vậy?
Đẩy người xuống hồ nước lạnh băng kia!
Phó Cửu Lận xua tay: "Không sao."
Chu Chước thấy hắn như thế, chỉ đành xuống xe ngựa trước xốc màn lên.
Phó Cửu Lận theo sau xuống xe.
"Người ở giữa là công tử của thái thú U Châu Vương đại nhân." Chu Chước thấp giọng.
Vương công tử thấy Phó Cửu Lận xuống xe, liền mắng: "Còn dám xuống? Thật to gan, dám đánh bổn công tử!"
Nghe thấy động tĩnh phía sau, Dung Hoa cũng cười xuống xe, nha đầu vội vàng theo sát nàng, vẻ mặt hoảng sợ vô thố thoáng lướt qua Phó Cửu Lận.
Phó Cửu Lận thấy Dung Hoa cũng xuống xe ngựa liền bước tới trước mặt nàng, kéo nàng ra sau, sau đó ôm quyền với Vương công tử: "Thật ngại quá, xá đệ bướng bỉnh, nhất thời không hiểu chuyện mà mạo phạm công tử."
"Cái gì là nhất thời không hiểu chuyện hả? Ta thấy hắn chính là cố ý! Người trên đường nhiều như vậy, hắn sao lại đánh lén trúng ta?" Vương công tử hừ một tiếng, đưa mắt nhìn Dung Hoa, "Tiểu tử ngươi cố ý phá ta đúng không? Tiểu tử thúi, ngươi rõ ràng là cố ý!"
"Ta và xá đệ vội vàng về nhà ăn tết nên đi ngang qua nơi này, công tử đại nhân đại lượng, mong ngài khoan thứ cho xá đệ." Phó Cửu Lận cười xin lỗi Vương công tử, người sinh bệnh sắc mặt tái nhợt, nụ cười có vài phần mềm mỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì Mi
Historical FictionTên truyện: Danh môn chi nhất phẩm quý nữ/ 名门之一品贵女 Tác giả: Tây Trì Mi/ 西迟湄) Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: xuyên không, gia đấu Tình trạng: Hoàn Độ dài: Quyển 1: 68 chương Quyển 2: 69 chương Quyển 3: 83 chương Quyển 4: 81 chương Quyển 5: 8...