Ma ma và cung nữ bên cạnh vội kéo Nguyên Di Nguyệt lại, mấy người khác cũng nhanh chóng chắn trước Ngô Bảo Châu.
Chính Đức Đế nhìn Sương Hà công chúa nằm trên mặt đất, ánh mắt sâu thẳm mang theo đau đớn không thôi, hai tay nắm chặt thành quyền đánh vào vách đá.
Trước kia thời điểm là hoàng tử ông ta chuyên tâm tranh trữ, sau làm hoàng đế một lòng với triều chính, mấy hoàng tử dưới gối không ai quá thân thiết với ông ta, cho dù là Đại hoàng tử ông ta cũng không tốn bao nhiêu tâm tư, nhoáng cái bọn họ đều đã trưởng thành.
Hơn nữa có hài tử nhỏ nhất là lúc ông ta đã già, mấy năm nay lại thường xuyên qua Tịch Nhan Cung, vì thế Sương Hà công chúa ở trong lòng ông ta không giống bình thường, nó ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, thỉnh thoảng sẽ ghé vào đầu gối gọi ông ta một tiếng phụ hoàng. Đặc biệt là đôi mắt trong suốt như nước của nó, tiền triều hậu cung tranh đấu quá nhiều, ngược lại một hài tử như vậy càng khiến ông ta yêu thích.
"Ngô Bảo Châu, độc phụ thủ đoạn âm độc nhà ngươi, ta phải giết ngươi!" Không màng hình tượng, Diệp Di Nguyệt ở trong lòng cung nữ và ma ma vừa khóc vừa gây chuyện.
Sắc mặt Ngô Bảo Châu trắng bệch, che miệng nức nở như hoa lê mảnh mai trong mưa.
Phương Hoàng Hậu cũng quỳ xuống: "Bệ hạ, thần thiếp đáng chết." Yến hội này do bà ta lo liệu, bà ta đương nhiên không t hể thhoats tội.
Yến hội đang êm đẹp, Sương Hà công chúa lại rơi xuống nước mà chết đuối, chúng đại thần và các phu nhân đều không dám nói gì.
Bốn chị em dâu Hàn thị và Dương Mặc Tuyết ôm chặt hài tử, ai nấy đều hoảng sợ.
Chuyện như vậy, Chu Hành không muốn dính vào, vì thế hành lễ cáo từ với Chính Đức Đế: "Thần đệ không yên tâm nội tử một mình ở nhà, xin cáo lui trước."
Chính Đức Đế không nói gì, lại thầm tỏ vẻ đồng ý.
Thấy y muốn xuất cung, Lục hoàng tử cũng kéo Tằng Mính và Chu Chi Vũ cáo từ.
Ở nơi này, những người còn lại cũng xin trở về.
Là trượt chân té ngã hay bị kẻ xấu hãm hại, một công chúa đã chết sao có thể là chuyện tốt? Vẫn là nên cáo từ trước.
Trương công công nhìn Chính Đức Đế, sắp xếp cung nhân đưa mọi người rời đi.
Trong chớp mắt nơi này chỉ còn lại Chính Đức Đế, chúng phi tần, người Diệp gia và người Ngô gia.
Chính Đức Đế nhìn Diệp Di Nguyệt đã mất đi lý trí, lại nhìn Ngô Bảo Châu không ngừng nức nở, ánh mắt cuối cùng dừng ở Diệp Di Nguyệt: "Nàng nói mọi người nhìn thấy Ngô Mỹ Nhân đẩy Sương Hà, rốt cuộc là ai?"
"Bệ hạ." Diệp Di Nguyệt thương tâm không thôi.
Phương Hoàng Hậu được cung nữ dìu đứng dậy: "Bệ hạ, vào trong rồi nói đi." Nói rồi, bà ta lại nhìn Sương Hà công chúa, "Còn tiểu Sương Hà ướt dầm dề cả người, trước cho cung nhân giúp nó thay y phục đi. Hài tử đáng thương, ngoan ngoãn như vậy, mệnh sao lại khổ đến thế, vừa chào đời đã không có mẫu phi, hiện tại tuổi còn nhỏ lại..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì Mi
Historical FictionTên truyện: Danh môn chi nhất phẩm quý nữ/ 名门之一品贵女 Tác giả: Tây Trì Mi/ 西迟湄) Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: xuyên không, gia đấu Tình trạng: Hoàn Độ dài: Quyển 1: 68 chương Quyển 2: 69 chương Quyển 3: 83 chương Quyển 4: 81 chương Quyển 5: 8...