Cùng khói mù dày đặc là ánh lửa hừng hực.
Nếu như suy đoán của họ, hai hài tử Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt bị nhốt ở Liên Hoa Am... Trái tim Dung Hoa treo lơ lửng.
Ánh mắt hai hắc y nhân kia nhìn Dung Hoa mỗi lúc một hung tàn, làm như muốn lập tức lấy mạng của nàng.
"Có phải bọn nhỏ ở Liên Hoa Am không?" Dung Hoa lạnh giọng hỏi.
"Ha ha ha, quả nhiên là thông minh, nhìn thế lửa kia..." Tạ Quỳ nhìn qua, đắc ý nở nụ cười, "Chỉ sợ khó mà thoát khỏi ý trời, cũng tốt, ngươi thương hai đứa nhỏ như vậy, ngươi ở dưới suối vàng có thể làm bạn với chúng!"
"Chính ngươi có nhi có nữ, sao ngươi có thể nhẫn tâm với hai hài tử như vậy?" Dung Hoa lạnh giọng, "Ngươi không sợ báo ứng tới tìm hai đứa nhỏ của ngươi sao?"
Trái tim căng chặt vẫn không thể buông lỏng, chỉ hi vọng lửa ở Liên Hoa Am có thể dẫn đường cho bọn người Phó Cửu Lận tới cứu kịp thời!
"Ha ha ha, là ngươi hại chết bọn chúng, là Yến Dung Hoa ngươi hại chết hai hài tử vô tội, nếu ngươi sớm theo lời của ta nhảy xuống dưới, nói không chừng ta đã thả chúng ra, chúng có thể không phải gặp chuyện." Tạ Quỳ tàn nhẫn cười ha ha.
Hai hắc y nhân kia nâng bước, Dung Hoa liếc nhìn một cái, tay khóa Tạ Quỳ thật chặt, lên tiếng: "Các ngươi còn đi lên trước một bước, ta sẽ giết chết ả ta, cho dù không giết được, vừa nãy ta đã kịp hạ độc ả!"
Nếu không bận tâm tới sống chết của Tạ Quỳ, vậy thì động thủ đi!
"Yến Dung Hoa, ngươi đừng hòng dọa người, nếu ta có thể an toàn rời khỏi nơi này, về sau còn sợ không giải được độc sao? Thiên hạ này chỉ cần có tiền thì có gì mà không thể giải quyết?" Tạ Quỳ lộ vẻ tự tin từ trong xương tủy, đây là tự tin và khí độ Bạch gia cho nàng ta.
Dung Hoa nhẹ nhàng nở nụ cười: "Trên đời này, chuyện không giải quyết được bằng tiền cũng không ít, tỷ như, cái chết của Bạch Lẫm và sự hủy diệt Bạch gia."
"Ngươi đừng hòng đắc ý, vừa rồi ta cũng đã nói, ta tới đây không hề có ý định trở về!" Bạch Lẫm và Bạch gia là nỗi đau sâu tận đáy lòng nàng ta, trong lòng có bao nhiêu đau đớn, nàng ta đối với Dung Hoa có bấy nhiêu hận, nỗi hận như khắc sâu vào xương tủy, ngày ngày đêm đêm đều hận không thể chính tay giết chết kẻ thù. Dứt lời, nàng ta nhìn hai hắc y nhân kia, lạnh giọng, "Còn ngây ra làm gì? Mau giết ả, ta đã sớm nói, chỉ cần có thể báo thù, mạng ta có là thá gì? Mau ra tay!"
"Vâng, phu nhân." Hai hắc y nhân nhận lệnh, tàn nhẫn trên mặt càng sâu, cầm kiếm lại gần thêm một bước.
"Chủ tử các ngươi đã chết, chẳng lẽ chỉ cần báo thù, sống chết của nữ chủ tử các ngươi cũng mặc kệ sao? Còn các tiểu chủ tử, chẳng lẽ các ngươi muốn thấy chúng trở thành cô nhi không cha không mẹ? Chẳng lẽ đây là hi vọng của Bạch Lẫm? Đây là lòng trung thành của các ngươi sao?" Dung Hoa cười lạnh, tay dùng thêm sức.
Tạ Quỳ lập tức ho lên.
Hai hắc y nhân dừng bước, bắt đầu do dự.
Bọn họ đương nhiên hi vọng có thể báo thù cho lão gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì Mi
Historical FictionTên truyện: Danh môn chi nhất phẩm quý nữ/ 名门之一品贵女 Tác giả: Tây Trì Mi/ 西迟湄) Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: xuyên không, gia đấu Tình trạng: Hoàn Độ dài: Quyển 1: 68 chương Quyển 2: 69 chương Quyển 3: 83 chương Quyển 4: 81 chương Quyển 5: 8...