Vừa dứt lời, Dung Hoa trực tiếp ngồi dậy.
Lời này khiến Chu Hành như bị chậu nước đá xối tới từ đầu tới chân, lạnh thấu tim, ngây ngốc hoàn hồn.
Nghe nàng nói, trái tim đau đớn không thôi.
Nàng phải có bao nhiêu tức giận mới có thể nói như vậy?
Y vội duỗi tay ôm lấy nàng.
Thấy vương phi nhà mình tỉnh lại, mọi người còn chưa kịp chúc mừng đã bị lời này dọa tới ngây người.
Thạch ma ma sợ hãi nhìn Dung Hoa, sau đó lại nhìn Chu Hành bên cạnh, nhất thời không biết phải nói thế nào mới ổn thỏa.
Vương phi êm đẹp ra ngoài tới công chúa phủ, sau lại là vương gia ôm trở về.
Chẳng lẽ hai người giận dỗi nháo nhào bên công chúa phủ?
Bằng không, đang yên đang lành vương phi sao có thể muốn dọn đồ trở về Đông Lăng? Tính tình của vương phi bà còn không rõ sao?
Gặp chuyện bình tĩnh, dù có khó khăn đều vô cùng trấn định.
Hẳn là nháo với vương gia rất lớn!
Vậy phải làm sao đây?
Vương phi đang có thai, nếu tức giận rồi xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?
Mọi người nhất thời không biết mở miệng thế nào, Chu Hành ôm Dung Hoa đột nhiên trầm giọng: "Lui xuống đi."
Ánh cô cô là người làm y, tương đối bình tĩnh, vì thế xua tay: "Chúng ta ra ngoài thôi." Dứt lời, Ánh cô cô nâng bước đi trước.
Mọi người thấy thế liền uốn gối, sau đó vội vàng lui xuống, đóng cửa lại.
"Chàng buông ta ra, ta phải về Đông Lăng." Hạ nhân đều đã lui ra ngoài, cửa cũng đóng lại, Dung Hoa liền giãy giụa muốn đẩy y ra.
"Không buông, đời này ta không buông, không, đời đời kiếp kiếp cũng không tay." Chu Hành ôm nàng, thanh âm đã khàn khàn.
Y phục mỏng manh, chỗ hõm vai hình như có chút ướt át.
Không? Dung Hoa cả kinh, nàng còn chưa khóc, y khóc là thế nào?
"Buông ra, ta phải trở về, ta phải đi tìm cha ta nương ta." Nói lời này, trong lòng Dung Hoa rét lạnh bao nhiêu.
Đã bao lâu rồi nàng không nói lời ấu trĩ như vậy!
Chu Hành nhẹ giọng: "Là ta không tốt, là lỗi của ta, ta nên nói rõ chuyện của ta với hoàng tỷ với nàng."
"Hừ!" Dung Hoa khẽ hừ một tiếng.
Chu Hành nhẹ nhàng buông nàng ra, đối diện với ánh mắt của nàng: "Đều do ta không tốt, Anh Anh đừng tức giận, ta không ngờ hoàng tỷ lại trực tiếp tìm nàng, ta rõ ràng đã cự tuyệt, còn nói với tỷ ấy đừng nhắc với nàng chuyện này."
Kết quả, hoàng tỷ lại trực tiếp tìm tới nàng.
Nhìn đôi mắt hồng hồng của y, trái tim Dung Hoa cũng chua xót theo: "Chu Hành, tên hỗn đản, sao lại không nói với ta? Ta và chàng xa lạ lắm sao?"
Y nào xa lạ với nàng, chẳng qua vì sợ nàng lo lắng, cho nên mới cố ý không nói. Chu Hành vội giải thích: "Ta là sợ nàng lo lắng, tự ta xử trí là được, ta không ngờ hoàng tỷ lại nhất ý cô hành không nghe màng lời ta nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì Mi
Historical FictionTên truyện: Danh môn chi nhất phẩm quý nữ/ 名门之一品贵女 Tác giả: Tây Trì Mi/ 西迟湄) Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: xuyên không, gia đấu Tình trạng: Hoàn Độ dài: Quyển 1: 68 chương Quyển 2: 69 chương Quyển 3: 83 chương Quyển 4: 81 chương Quyển 5: 8...