"Thần thiếp cung tiễn bệ hạ." Nháo nhào một ngày, lại phải qua chỗ Thái Hậu một chuyến, Phương Hoàng Hậu không khỏi mệt mỏi, không còn tâm lực tiếp đón Chính Đức Đế, thấy ông ta đứng lên liền vội cùng chúng cung nữ và ma ma, nội thị uốn gối hành lễ.
Chính Đức Đế đi được hai bước lại dừng lại, nói: "Đưa mấy tú nữ kia tới Nhân Thọ Cung đi." Nói rồi liền rời đi.
Phương Hoàng Hậu được cung nữ dìu ngồi xuống, uống một ngụm trà, phân phó ma ma tâm phúc: "Ngươi đi một chuyến, đưa người tới Nhân Thọ Cung đi." Một đám không có mắt nhìn! Không phải muốn ở lại trong cung sao? Vậy thành toàn cho các nàng!
Chủ ý của Thái Hậu kỳ thật cũng là chủ ý của Hoàng Thượng, mấy cung nữ này tham sống sợ chết không dám tới Chiêu Vương phủ, muốn ở lại hoàng cung cầu con đường sống, kỳ thật là vọng tưởng có ngày nhận được thánh sủng sao?
Hừ, một đám tiện nhân!
Các nàng làm mất thể diện của Thái Hậu, cũng khiến chủ ý của Hoàng Thượng sụp đổ, không muốn tới Chiêu Vương phủ, vậy qua Nhân Thọ Cung hầu hạ Thái Hậu nương nương đi!
Ma ma nhận lệnh rồi cùng hai cung nữ lui xuống làm việc.
Mấy tú nữ nghe ma ma nói xong, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, hai chân đều nhũn ra.
Muốn các nàng đi hầu hạ Thái Hậu?
Về sau các nàng sẽ là con kiến trong tay Thái Hậu nương nương, sống chết còn không phải xem Thái Hậu nương nương có cao hứng không sao? Nhưng hôm nay các nàng đã làm mất mặt Thái Hậu, đường sống của các nàng nào còn?
Hai chân run rẩy, các nàng mang tâm tình chịu chết đi thu dọn đồ đạc, sau đó theo ma ma qua Nhân Thọ Cung.
Nhìn mấy tú nữ hoa dung nguyệt mạo quỳ bên dưới, tâm tình Lâm Thái Hậu cũng tốt lên một chút, lập tức nở nụ cười hòa ái, quay đầu phân phó: "Nếu đã là ý của hoàng đế, vậy dẫn các nàng tới nơi ở trước, sau lại dẫn họ đi làm quen hoàn cảnh nơi này đi."
Muốn tra tấn các nàng, còn thời gian.
Hiện tại người đã tới chỗ này của bà, cũng không vội trong nhất thời.
Đồ vô dụng!
Không phải tham sống sợ chết sao? Không phải sợ vào Chiêu Vương phủ bị tra tấn sao? Bà chắc chắn sẽ để các nàng sống tốt!
Một cung nữ cung kính nhận lệnh, lập tức dẫn chúng tú nữ lui ra ngoài.
Lâm Nhược cười nói: "Cô mẫu, vẫn là bệ hạ kính trọng người." Tiến cung đã mấy ngày, hiện tại nàng đương nhiên hiểu chuyện hơn khi ở nhà, đương nhiên cũng biết vì sao cô mẫu lại ôm việc này.
Cô mẫu làm như vậy, nói đến cùng đều vì Lâm gia, lại không ngờ sự tình lại đi tới nước này, cô mẫu không chỉ không báo thù được, ngược lại biến thành trò cười.
Nghĩ tới Hoàng Thượng hẳn cũng kinh ngạc.
Lâm Thái Hậu nhấp môi cười, nhưng nụ cười trên mặt lại không chút ấm áp.
Diệp Di Nguyệt cùng chung kẻ địch lên t tiếng: "Thái Hậu nương nương cho các nàng một phần ân điển, các nàng lại lớn mật dám cự tuyệt khổ tâm của Thái Hậu nương nương... Nói đến cùng vương phủ cũng không huy hoàng tráng lệ như hoàng cung. Thái Hậu nương nương, những kẻ không biết trời cao đất dày này, người nhất định phải dạy dỗ nghiêm khắc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì Mi
Исторические романыTên truyện: Danh môn chi nhất phẩm quý nữ/ 名门之一品贵女 Tác giả: Tây Trì Mi/ 西迟湄) Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: xuyên không, gia đấu Tình trạng: Hoàn Độ dài: Quyển 1: 68 chương Quyển 2: 69 chương Quyển 3: 83 chương Quyển 4: 81 chương Quyển 5: 8...