"Không sao rồi, chúng ta về nhà." Yến Xước vuốt ve gương mặt Vân Như Tuyết, thanh âm nghẹn ngào, ánh mắt khóa chặt nàng, dung nhan vẫn tuyệt mỹ kinh người như trước nhưng sắc mặt nàng lại tái nhợt, gần như trong suốt.
Trái tim Yến Xước đau như dao cắt, mấy năm nay nàng rốt chịu bao nhiêu khổ cực?
Vân Như Tuyết duỗi tay giúp ông lau đi nước mắt trên khóe, chậm rãi nhẹ giọng: "Thiếp luôn tin Xước ca ca nhất định sẽ tới cứu thiếp." Bởi vì luôn tin tưởng, bởi vì vướng bận nữ nhi, mười mấy năm qua bà mới có thể kiên trì không từ bỏ.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không thể sớm tìm được nàng, là ta không chiếu cố nàng thật tốt, để nàng chịu khổ nhiều năm như vậy." Yến Xước tự trách, "Là ta, đều là lỗi của ta, năm đó ta không nên để nàng ở nhà một mình, ta nên mang nàng cùng lên kinh."
Năm đó, nếu không phải ông để nàng ở nhà còn mình lên kinh, một nhà bọn họ cũng không chia lìa mười mấy năm, nàng cũng sẽ không bị Can Phong Đế giam cầm. Mười mấy năm qua, mấy ngàn đêm ông không có ngày nào là không hối hận, không có một ngày mà không tự trách.
"Là bọn họ tính kế muốn chia cắt cả nhà chúng ta, sao có thể trách chàng?" Khóe mắt Vân Nhu Tuyết chứa nước, lắc đầu.
"Được rồi, chúng ta trở về rồi nói, về rồi nói." Yến Xước dịu dàng, "Sắc mặt nàng thật không tốt, hiện tại nàng nghỉ ngơi, có gì chờ trở về lại nói được không?"
Vân Như Tuyết nhu thuận gật đầu, dựa vào vai ông khép hai mắt lại, tay nắm chặt tay ông, một tia cũng không dám buông lỏng, chỉ sợ giờ khắc này như một giấc mộng, vừa tỉnh bản thân sẽ lại trở về ngày tháng ở địa cung.
Cảm nhận được sức lực của nàng, Yến Xước ôm nàng càng chặt.
Ở xe ngựa phía sau, Dung Hoa vừa lo lắng lại vừa phẫn nộ, tức giận tới trong mắt đã mang nước: "Mẫu thân, mẫu thân..." Biến thành ngốc tử, mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, trên mặt mang theo nụ cười điềm mỹ, ánh mắt thuần khiết lại mở miệng gọi Can Phong Đế là cha!
Chu Hành ôm Dung Hoa vào lòng, an ủi: "Chúng ta đã cứu người trở về, nàng đừng lo lắng."
Biến cố phát sinh, cho nên từ lúc xuất cung, bọn họ đều không nói gì, hơn nữa, có nói gì cũng không tiện nói trong cung, vì vậy hai người bọn họ không biết tình hình cụ thể của Vân Nhu Tuyết.
Đúng vậy, người đã được cứu ra, chỉ cần bình bình an an là được, Dung Hoa gật đầu, có điều vẫn phẫn hận mắng: "Tiểu nhân đê tiện vô sỉ, cầm thú!"
"Tiểu nhân đê tiện vô sỉ, nên đánh nhốt ông ta vào mười tám tầng địa ngục." Chu Hành thuận theo lời nàng, mềm nhẹ nói, "Có Lâm Thắng và Ánh cô cô, không sao đâu."
Nghĩ tới y thuật của Ánh cô cô, Dung Hoa liền thả lỏng tâm trạng, ôm cánh tay y dựa sát vào nhau: "Ừ, nhất định sẽ không có chuyện gì." Cho dù mẫu thân không khỏe lại được thì có làm sao? Chỉ cần mẫu thân bình an, vậy là tốt rồi!
Trở về tướng phủ, xe ngựa trực tiếp chạy tới cửa thùy hoa mới dừng, Phó Cửu Lận sớm đã đứng chờ, đám người vừa xuống xe ngựa liền cùng nhau tới Hinh Viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì Mi
Fiksi SejarahTên truyện: Danh môn chi nhất phẩm quý nữ/ 名门之一品贵女 Tác giả: Tây Trì Mi/ 西迟湄) Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: xuyên không, gia đấu Tình trạng: Hoàn Độ dài: Quyển 1: 68 chương Quyển 2: 69 chương Quyển 3: 83 chương Quyển 4: 81 chương Quyển 5: 8...