Nghe được lời này của Chu Hành, Dung Hoa tươi cười gật đầu.
Chu Hành chăm chú nhìn nữ tử trước mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, nói: "Anh Anh, người khác thích tam thê tứ thiếp là chuyện của bọn họ, Chu Hành ta chỉ biết, đời này chỉ cần có nàng, mặc kệ là hiện tại hay tương lai, mười năm sau, hai mươi năm sau, hoặc năm mươi năm sau, thậm chí là tương lai xa hơn, Chu Hành ta chỉ nhận định mỗi mình nàng, ta chắc chắn sẽ không việc nàng lo lắng xuất hiện."
"Ừ, ta hiểu." Dung Hoa mỉm cười, cũng duỗi tay xoa mặt mày y, nhẹ giọng. Hiện tại nói những lời này còn quá sớm, chuyện của tương lai ai có thể nói được? Không ai có thể đoán trước tương lai sẽ ra sao, vì thế, chuyện của tương lai hãy để tới lúc đó rồi nói.
Hôm nay nói rõ với y, tương lai nếu bọn họ thật sự đi tới bước đó, cho dù Chu Hành không bỏ, nàng cũng sẽ xoay người rời đi.
Ngoài cửa sổ, ánh trời chiều nhuộm hồng cả vườn hoa, bóng cây trong vườn lắc lư, an tĩnh mà tươi đẹp, tất cả đều vì dung nhan như họa của nàng mà càng động lòng người.
Từ lúc quen biết tới nay, bọn họ hiểu nhau đã nhiều năm, nhìn biểu tình trên gương mặt nàng, Chu Hành biết bất an trong lòng nàng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán.
Vương phi của y mỹ lệ, kiên định, thông tuệ, bất cứ chuyện gì cũng có cái nhìn và cách giải thích của riêng mình, là nữ tử độc nhất vô nhị trên thế gian này.
Vẻ đẹp của nàng như dấu vết được ngòi bút khắc sâu vào tim y, theo thời gian mà ngày càng khảm sâu, từ từ dung nhập vào xương và máu của y.
Đời này, y sao có thể buông tay nàng? Sao có thể bỏ rơi nàng, để nàng thương tâm? Nàng đã hòa vào thân thể y, làm tổn thương nàng, để nàng rời đi, đó chính là xẻo đi miếng thịt trên người.
"Đời này không thay đổi." Chu Hành chậm rãi nói ra bốn chữ, ánh mắt như muốn xuyên thấu đôi mắt nhìn vào lòng nàng, sau đó ôn nhu cười tiếp tục, "Nàng có lẽ vẫn cảm thấy đối với tương lai, những lời ta nói hiện tại chỉ là nói suông, như vậy, chúng ta dắt tay nhau chậm rãi đi, được không?" Thời gian cả đời y còn cảm thấy quá ngắn, sao có thể buông tay nàng ra?
"Được." Dung Hoa khẽ cười, gật đầu đáp.
"Mạnh Phi nạp thiếp?" Thấy sắc mặt nữ tử đã hòa hoãn một ít, Chu Hành nắm chặt tay nàng, làm như thuận miệng hỏi.
Nếu không phải thế, nàng hôm nay sao có thể bất an như vậy? Nàng như thế là vì Đổng Ngọc Lan mà bất bình.
"Ừ, cụ thể thế nào thiếp không rõ, Lưu Quang tỷ tỷ chỉ nhắc qua loa, cũng không tỉ mỉ kỹ càng, nghe nói là thời điểm Đổng tỷ tỷ có mang." Nhắc tới, Dung Hoa liền tức giận, không khỏi nghĩ tới quy tắc ở thời đại này, nếu có hài tử không thể hầu hạ, chủ mẫu đương gia phải an bài thông phòng và mỹ thiếp cho trượng phu, ngẫm tới liền cảm thấy ghê tởm.
Dung Hoa bất giác nhìn chằm chằm Chu Hành.
Thấy nàng tức giận, Chu Hành liền khẽ cười thành tiếng.
Dung Hoa nhướng mày.
Chu Hành lập tức thu liễm: "Được rồi, ta không cười, không cười." Sau đó y thở dài một hơi, nắm chặt tay nàng, "Mạnh Phi là Mạnh Phi, cho dù nam nhân thiên hạ đều như vậy, điều đó cũng không thể đại biểu cho Chu Hành ta! Vì vậy Anh Anh, nàng còn sợ gì nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì Mi
Historical FictionTên truyện: Danh môn chi nhất phẩm quý nữ/ 名门之一品贵女 Tác giả: Tây Trì Mi/ 西迟湄) Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: xuyên không, gia đấu Tình trạng: Hoàn Độ dài: Quyển 1: 68 chương Quyển 2: 69 chương Quyển 3: 83 chương Quyển 4: 81 chương Quyển 5: 8...