Trong xe ngựa có đặt bếp lò, bên dưới còn lót thảm ấm áp, ngăn cản tất cả gió lạnh bên ngoài, hơn nữa từ Lâu Ngoại Lâu bước lên xe ngựa chỉ có mấy bước, có điều đã có người sủng, Dung Hoa không lạnh cũng muốn nói lạnh, ở trước mặt y làm nũng một chút.
"Nghịch ngợm, trời lạnh như vậy nếu nàng không muốn ra ngoài, lần sau nếu còn gặp chuyện tương tự cứ kêu Kim chưởng quầy xử lý, nếu không thì để Túy Đồng hoặc Lưu Tô đi một chuyến là được." Chu Hành cười xoa tay cho nàng, tận lực giúp nàng ấm lên.
"Sẽ không có lần sau, hôm nay thiếp tới là cho mọi người biết thân phận của mình." Dung Hoa cười dựa trên vai nam tử, ngón tay cào cào lòng bàn tay của y, "Thiếp không ra, vậy chàng không có cơ hội đón thiếp cùng về rồi."
Chu Hành thật sự rất thích bộ dáng làm nũng của nàng, giống hệt mèo con, y thật hận không thể thời thời khắc khắc ôm nàng vào lòng, không cho rời đi.
Chu Hành cúi đầu thấp giọng bên tai nữ tử: "Ta tới đón nàng, rất vui sao?"
"Đương nhiên." Dung Hoa gật đầu đáp một tiếng, cảm nhận hơi thở nóng rực của y bên tai, theo bản năng rụt cổ lại.
Đôi mắt sáng như sao trời ban đêm, lại thanh triệt như hồ nước, Chu Hành duỗi tay ôm nàng vào lòng, đôi môi đặt xuống.
Túy Đồng và Lưu Tô cưỡi ngựa đi bên ngoài, cho nên trong xe chỉ có hai người bọn họ.
Dung Hoa ban đầu là sửng sốt, ngay sau đó liền đáp lại nụ hôn của y.
Lần này hai người thật sự không thể vãn hồi.
Thời điểm Chu Hành duỗi tay đặt trên cúc áo của nàng, Dung Hoa bỗng nhiên duỗi tay ngăn cản: "Còn đang ở trên xe ngựa, bên ngoài nhiều người như vậy."
Thấy mặt nàng kiều diễm ướt át như hoa đào tháng hai, trong lòng đáy mắt Chu Hành càng trở nên nồng liệt.
Tay đặt trên vạt áo nàng không hề dời đi, Chu Hành cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên tai nàng, lẩm bẩm: "Không sao, ta làm nhẹ một chút là được, sẽ không có ai có gan ngăn cản chúng ta." Đánh xe bên ngoài là Lâm Hạ, hắn biết đúng mực, hơn nữa xe ngựa của vương phủ có dấu hiệu, ai dám mạo phạm?
Hơi thở của y tựa như ngọn lửa nóng bỏng có thể thiêu đốt nàng, nụ hôn của y cứ thế mà từ vành tai chuyển sang cổ.
Cảm giác tê tê dại dại khiến Dung Hoa cũng trầm luân theo y.
Bên tai có tiếng xe ngựa lăn bánh, còn cả tiếng người nói chuyện ngoài đường khiến Chu Hành và Dung Hoa vô cùng kích thích.
Kiều diễm nho nhỏ trong xe, Dung Hoa cắn môi sợ chính mình phát ra tiếng rên rỉ, cùng y chìm nổi rơi vào mộng phù hoa.
Sắp tới vương phủ, động tác trong xe mới hết, xe ngựa trực tiếp tới cửa thùy hoa mới dừng lại, Chu Hành dùng áo choàng của mình bao lấy Dung Hoa, sau đó ôm nàng xuống xe, ai ở ngoài cũng phải cúi đầu.
Mấy người Túy Đồng, Lưu Tô, Lâm Hạ và Lâm Thắng tuy không ở trong xe ngựa, nhưng bọn họ đều là người tập võ, sao có thể không biết động tĩnh bên trong là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì Mi
Historical FictionTên truyện: Danh môn chi nhất phẩm quý nữ/ 名门之一品贵女 Tác giả: Tây Trì Mi/ 西迟湄) Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: xuyên không, gia đấu Tình trạng: Hoàn Độ dài: Quyển 1: 68 chương Quyển 2: 69 chương Quyển 3: 83 chương Quyển 4: 81 chương Quyển 5: 8...