Ninh thị đau tới tê tâm liệt phế, xụi lơ ngồi dưới đất, sắc mặt như tro tàn, trợn mắt nhìn Ninh lão phu nhân, bi thương nói: "Mẫu thân, người sao vậy? Sao lại đột nhiên tức giận như thế? Có phải nghe ai nói gì không? Chúng ta phải đi, nhưng thân mình trước mắt của Phi Nhi làm sao đi được? Không phải đã nói chờ Phi Nhi dưỡng xong thân thể mới rời đi sao? Có phải..."
Đồ đã hủy mọi dấu vết, lúc ấy chính mình xuống tay thần không biết quỷ không hay, trên khăn tay, thừa dịp huynh trưởng để sát miệng mà hạ độc. Ai có thể biết? Bọn họ sao có thể biết?
Ninh thị khẳng định cho dù Kỳ ma ma đi điều tra cũng không tra được gì, vì thế liền u oán nhìn Ninh phu nhân: "Tẩu tử, có phải tỷ đã nói gì đó với mẫu thân không? Ta biết tỷ hận ta, hận Phi Nhi, nhưng tẩu tử cũng là mẫu thân, đương nhiên hiểu rõ tấm lòng của người làm mẫu thân, Phi Nhi đã như vậy, tỷ còn ép chúng ta đi tìm cái chết sao? Tỷ đại nhân đại lượng, chúng ta ở đây mấy ngày chờ thân thể Phi Nhi tốt hơn, chúng ta liền đi, nhất định sẽ không làm phiền lòng tỷ."
Đến hiện tại còn có thể nói ra lời này, đúng là không biết xấu hổ! Ninh phu nhân liếc nhìn bà ta, nói: "Ngươi sớm muộn cũng phải đi, ta chẳng lẽ không dung được các ngươi thêm hai ngày sao? Trong lòng tiểu cô ngươi, ta là người độc ác thế hả?"
Mẫu thân? Lòng của người làm mẫu thân? Yến Phi làm ra chuyện táng tận lương tâm, bà ta chỉ một lòng vì nữ nhi giấu trời qua biển, bà ta có từng nghĩ tới Hinh Nhi của bà, khi đó sao bà ta không dùng tới mẫu tâm đi?
Lúc này, bà ta còn dám mở miệng nói mình thông cảm cho người làm mẫu thân sao?
Ninh thị cắn môi không nói gì, chỉ u oán nhìn bà.
Yến Phi sắc mặt trắng bệch ở một bên không tin đưa mắt nhìn Ninh lão phu nhân, rũ mắt, ngồi xuống đỡ lấy Ninh thị: "Mẫu thân."
"Ngươi còn làm bộ làm tịch hả?" Ninh lão phu nhân thấy bà ta vẫn vẫn dùng ngữ khí chất vấn người khác, một chút cũng không biết hối cải, tức giận tới đập gậy xuống đất phát ra tiếng thùng thùng: "Tẩu tử ngươi nói gì? Tẩu tử ngươi nói cái gì? Ngươi đừng nghĩ chuyện mình làm kẻ khác không biết!"
"Mẫu thân." Ninh thị ai oán khóc, lại sợ Ninh lão phu nhân động thủ, lập tức mang theo cảnh giác, "Vậy mẫu thân vì sao lại tức giận như vậy? Hôm qua không phải đã nói để Phi Nhi tĩnh dưỡng thân thể xong mới rời đi sao?"
"Ngươi đang trách ta thay đổi ý tứ?" Ninh lão phu nhân tức giận tới đứng không vững, cầm chặt quải trượng, ổn định thân mình, nói, "Ngươi có biết ca ca ngươi hiện tại sao rồi không?"
Quả nhiên là chuyện của ca ca! Trong lòng Ninh thị hoảng loạn.
Yến Phi ngước mắt nhìn Ninh lão phu nhân, nói: "Biết Kim thái y tới, cháu và mẫu thân liền định đi thăm cữu cữu, không ngờ bà ngoại liền phái người kêu bọn cháu tới đây." Người gọi thô lỗ như vậy, Yến Phi biết đây là mệnh lệnh của Ninh lão phu nhân, nhưng nàng không khẳng định có phải lão phu nhân đã biết gì không, cho nên mỉm cười ngọt ngào nhìn Ninh hầu gia trên giường, hỏi, "Hiện tại cữu cữu thấy thế nào rồi?"
Nhi tử nửa đời sau chỉ có thể nằm liệt trên giường, Ninh lão phu nhân nhìn nụ cười xinh đẹp của cháu ngoại và sắc mặt trắng bệch của nữ nhi, trong lòng càng tức giận, cũng càng hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì Mi
Historical FictionTên truyện: Danh môn chi nhất phẩm quý nữ/ 名门之一品贵女 Tác giả: Tây Trì Mi/ 西迟湄) Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: xuyên không, gia đấu Tình trạng: Hoàn Độ dài: Quyển 1: 68 chương Quyển 2: 69 chương Quyển 3: 83 chương Quyển 4: 81 chương Quyển 5: 8...