Diễn trò, nữ nhân trong hậu cung này có ai là không phải nhân tài kiệt xuất, huống chi thân là trung cung Hoàng Hậu, bà còn thua kém bọn họ hay sao?
Ông ta muốn diễn kịch, vậy bà cùng ông ta diễn trò là được, dù sao hiện tại bọn họ đã không còn tình cảm để nhắc tới.
Giữa bọn họ, tình cảm mấy năm nay như tuyết mùa đông, chỉ cần một cơn gió xuân thổi qua là tan biến sạch sẽ.
Nếu thời gian có thể quay lại, bà nguyện trước nay không quen biết ông ta, cũng không gả cho ông ta, như vậy, với địa vị của Chương gia, bà vẫn có thể tìm một trượng phu môn đăng hộ đối, từ đó phu xướng phụ tùy, con cháu mãn đường, cả đời an thuận hòa nhạc.
Nhưng hôm nay thì sao?
Bà là Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ, nhưng trừ cái này, bà còn cái gì?
Tình yêu của trượng phu? Đó là thứ mờ ảo như gió!
Nhi nữ? Nhi tử chết yểu, hiện giờ dưới gối bà một nửa nhi tử cũng không có.
Có lẽ, nếu có một nữ nhi, bà cũng không hận tới vậy, oán tới vậy.
Tại thâm cung tịch mịch này, so với những nữ tử hi vọng có nhiều nhi nữ để dựa dẫm, bà chỉ hi vọng có thể nhi nữ thành đàn, nhưng nhân duyên này lại bị chặt đứt tại chỗ.
Bà sao có thể không hận?
Càng nghĩ, Chương Hoàng Hậu chỉ cảm thấy hận ý như gió cuồn cuộn nổi lên, từ ngực chậm rãi lan tràn khắp cơ thể.
Nếu là phu thê bình thường, hiện giờ nếu trên đầu có cây trâm, bà chắc chắn sẽ tháo xuống đâm thẳng vào cổ Can Phong Đế!
Bà xuất thân tướng môn, từ nhỏ đã theo ca ca tập vài chiêu thức, đương nhiên biết rõ nơi đó là mệnh môn.
Nhưng người trước mắt lại là vua của Đông Lăng, nếu bà đâm ông ta, mặc kệ là chết hay sống, bà đều sẽ chết không có chỗ chôn.
Chết rồi, long ỷ kia vẫn thuộc về nhi tử ông ta, ông ta có hai nhi tử, mặc kệ là ai bước lên đế vị, tương lai người đó đều sẽ không tha cho bà! Vạn nhất may mắn khống chế được tân đế, nhưng con hắn, tương lai khẳng định sẽ vì phụ báo thù!
Không chết, Can Phong Đế chắc chắn sẽ đem bà thiên đao vạn quả.
Mặc kệ là kết quả gì đều không chỉ có bà bị ban chết, Chương gia cũng phải đối diện với tai họa ngập trời.
Cho nên, bà chỉ có thể đè nén lửa giận trong lòng.
Long ỷ này vốn thuộc về hoàng nhi của bà!
"Hiện giờ thời tiết nóng bức, cũng may lần này không sao, lần sau không thể như thế, nếu Chương ái khanh biết, hắn cũng không đồng ý nàng trời nắng chang chang mà xuất cung." Can Phong Đế nói.
"Là thần thiếp khiến bệ hạ lo lắng." Chương Hoàng Hậu cúi đầu.
"Không sao thì tốt, nghe lời thái y và đại phu cố gắng tĩnh dưỡng thân mình, trẫm luôn ngóng trông cùng Hoàng Hậu bạch đầu giai lão." Can Phong Đế vỗ về mu bàn tay bà, ôn nhu nói.
Bạch đầu giai lão? Trong lòng Chương Hoàng Hậu cười lạnh, ngoài mặt tỏ vẻ cảm động thập phần: "Bệ hạ..."
Can Phong Đế cười cười, lại hỏi: "Thái y và đại phu kia có nói khác nhau gì không? Có cần chú ý hay ăn kiêng gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì Mi
Historical FictionTên truyện: Danh môn chi nhất phẩm quý nữ/ 名门之一品贵女 Tác giả: Tây Trì Mi/ 西迟湄) Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: xuyên không, gia đấu Tình trạng: Hoàn Độ dài: Quyển 1: 68 chương Quyển 2: 69 chương Quyển 3: 83 chương Quyển 4: 81 chương Quyển 5: 8...