"Sao vậy? Có phải mệt không? Hay là chỗ nào không thoải mái?" Thấy Dung Hoa thất thần, Chu Hành rất nhanh liền nhận ra, đứng dậy đi về hướng nàng.
"Không sao." Dung Hoa hít một hơi thật sâu, cười với y, dùng cây trâm cố định búi tóc đơn giản.
"Ta thấy sắc mặt nàng không tốt, nếu không thoải mái thì cứ nói, có Ánh cô cô và Lâm Thắng ở đây, người đều ở trong phủ, không cần cố gắng." Chu Hành kéo nàng ngồi xuống giường, duỗi tay sờ trán nàng, nói.
Thấy nàng không sốt, y lúc này mới yên tâm, sau đó rót ly trà cho nóng cho nàng.
Nhận lấy, Dung Hoa lại không uống, chỉ cầm trong lòng bàn tay, nhìn Chu Hành đoan quý thanh nhã, khí chất cao hoa gần trong gang tấc.
Chu Hành duỗi tay xoa mặt nàng, hỏi: "Có phải hôm nay ở Tứ hoàng tử phủ xảy ra chuyện gì không?
Bằng không, sao lại có thần sắc muốn nói lại thôi như vậy?
Cái gì cũng không nói, có phải không tiện mở lời với y không?
Hay là sự tình liên quan tới y?
Mấy ngày nay cũng chỉ có tới Tứ hoàng tử phủ một lần, cũng không như lần trước qua công chúa phủ, gặp hoàng tử và người Giang gia.
Chẳng lẽ...
Chu Hành cười hỏi: "Hay là ngày ấy hoàng tỷ nói gì với nàng? Hay là nàng phát hiện người Giang gia có gì không ổn?"
Dung Hoa nhấp ngụm trà, sau đó gác ly lên bàn, nói: "Vẫn luôn cảm thấy ánh mắt Giang phu nhân hôm đó nhìn thiếp có chút kỳ quái."
"Bà ấy nói gì?" Chu Hành hỏi.
"Lần này Hoàng Thượng triệu Giang tướng quân trở về mục đích không rõ, mà hoàng tỷ đối với người Giang gia lại có cảm tình..." Dung Hoa nắm lấy tay y, "Giang cô nương tuy là con vợ lẽ, nhưng lại là khuê nữ."
Một cô nương con vợ lẽ làm trắc phi, đó cũng coi như là phúc khí của Giang Uy.
Chu Hành hiểu ý của Dung Hoa, duỗi tay điểm nhẹ mũi nàng: "Nàng đó, đừng suy nghĩ miên man, buồn lo vô cớ."
Dung Hoa lại cảm thấy suy nghĩ này một chút cũng không hề vớ vẩn, bắt lấy tay y, nói: "Thiếp không phải suy nghĩ miên man, thiếp đang nói nghiêm túc với chàng, chàng ngẫm lại xem, nếu Hoàng Thượng muốn dùng điều kiện tốt hứa hẹn với Giang gia, chàng cảm thấy bọn họ sẽ luyến tiếc một thứ nữ sao? Hơn nữa vào vương phủ cũng không làm bẩn thanh danh của Giang cô nương!"
Nàng thật lòng cảm thấy chuyện này vô cùng nghiêm túc, không hề dễ đối phó như tuyển tú mấy tháng trước.
Chu Hành nhẹ giọng: "Nàng đừng nghĩ nhiều, có chuyện gì ta sẽ xử lý."
Dung Hoa nhìn y, nghiêm túc hỏi: "Nếu hoàng tỷ ra mặt?"
"Sẽ không, hoàng tỷ sẽ không làm như vậy." Chu Hành lập tức phủ nhận.
"Nếu là hoàng tỷ thì sao? Chàng sẽ làm thế nào?" Dung Hoa chấp nhất hỏi.
Ngón tay Chu Hành thoáng cứng đờ, trầm mặc một lát mới nói: "Sẽ không, hoàng tỷ sẽ không làm như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì Mi
Historical FictionTên truyện: Danh môn chi nhất phẩm quý nữ/ 名门之一品贵女 Tác giả: Tây Trì Mi/ 西迟湄) Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: xuyên không, gia đấu Tình trạng: Hoàn Độ dài: Quyển 1: 68 chương Quyển 2: 69 chương Quyển 3: 83 chương Quyển 4: 81 chương Quyển 5: 8...