Fic 62: Lỡ

450 20 4
                                    


     Nó vui lắm, vui cực kỳ luôn. Sau bao nhiêu lần sắp lịch, hẹn lên hẹn xuống cuối cùng bọn nó cũng xếp được mấy ngày để đi du lịch cùng nhau. Nó mang hết quần áo đẹp ra bày trước mặt, ghép áo này vào với quần kia. Cả cái phòng như một bãi chiến trường. Nó vừa muốn đơn giản, gọn nhẹ. Lại vừa muốn đẹp nữa, kiểu gì cũng muốn☺️.
    Nhớ cái lần đi Phú Quốc, quay ở một hòn đảo của Việt Nam. Bãi biển khá đẹp. Chương trình quay lại nhẹ nhàng nên bọn nó trốn đi chơi riêng suốt. Đi chơi biển thích lắm, mà cả hai đều thích biển nữa chứ. Anh cứ cậy mình nhỏ con hơn nên toàn bắt nó cõng. Cũng không phải lần đầu tiên cõng nhau đâu, nhưng khi ở một nơi đẹp và lãng mạn như vậy. Làm nó lại càng có cảm giác chân thật hơn. Giá như mình có thể cứ như vậy mãi thì tốt.
    Nó với tay lấy cái điều khiển bật bài hát mà mình thích, vừa nhảy nhót vừa cho đồ vào vali. Bỗng có tiếng chuông cửa, nhìn qua mắt mèo hoá ra là anh. Chết cha, cái phòng đang như cái ổ lợn thế này. Anh đến làm gì zạ😲
    Nó he hé cánh cửa, ló mỗi cái mặt ra hỏi.
    - Anh là ai? Anh tìm ai? Kít nó đi vắng rồi.
    - Anh có tìm Kit đâu. Anh tìm 🐢 mà. Cho anh vào đi
   - Không, vào giờ mất hình tượng lắm. Anh muốn nói gì thì nói luôn ngoài này đi.
   - Anh dẫn ba lên thăm em. Ba ơi!
   - Há😱. Bác đâu, bác đâu😱
    Nó nhảy bật ra cửa, ngó dáo dác.
   - Không có ai đâu, lừa em thôi. Mình vào nhà nào
   Anh dụ được nó ra xa cái cửa xong lại lôi tay nó kéo ngược vào phòng khoá cửa lại.
   Bước vào phòng, anh choáng luôn. Trên giường, dưới đất, cả cái ghế sofa cũng không thoát, la liệt quần áo. Đủ loại màu sắc
   - Đã bảo đừng có vào rùi mà😔
   Nó vò đầu bứt tai, gạt gạt mấy cái ở ở chân giường rồi ngồi xuống. Anh cười nhẹ, đi nhặt từng bộ treo vào tủ. Tk bé cứ ngồi im nhìn. Đấy, luôn là zậy. Bên cạnh tk bừa bộn bao giờ cũng xuất hiện một anh gọn gàng😁. Sau khi dọn xong cả cái phòng, anh ngồi xuống cạnh để nó tựa đầu vào vai.
    - Anh xin lỗi, nhìn em mong đợi như vậy anh lại càng không nỡ - Anh nói, cầm tay nó lên vân vê
   Nó ngẩng phắt đầu khỏi vai anh😶, không hiểu anh đang nói gì?
   - Kit à, cuối tuần này anh lại có lịch rồi. P'Jane mới báo. Không huỷ được
   Nó cứ nhìn anh trân trân như vậy. Nó không dám khóc. Đây là công việc mà, tính chất nghề nghiệp của bọn nó, không phải cứ thích là được. Phải theo sự sắp xếp của quản lý.
   Vậy là lại lỡ rồi sao😔
   Anh tưởng nó dỗi, định quay ra giải thích nhưng nó nhẹ đưa ngón tay lên đặt nhẹ lên môi anh để ngăn lại
   - Em hiểu mà
   Anh hôn lên ngón tay nó, kéo xuống ôm bằng cả 2 tay
  - Mình còn nhiều cơ hội mà anh
  - Uh, thật may, anh không bỏ lỡ mất em

❤️Chỉ cần mình không bỏ lỡ nhau thì còn rất nhiều cơ hội❤️

  -Moon Krist-

Mini Fanfic Krist SingtoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ