Ở nhà trẻ, sau khi ngủ dậy các bé sẽ được uống nước hoa quả. Vì thế, bé Kit và bé Sing phân chia công việc rất rõ ràng. Bé Sing sẽ lấy ghế cho cả hai còn bé Kit đi lấy cốc xếp hàng xin nước. Vì có quan hệ rộng nên sau khi nhường hết các bạn gái là Kit ta đứng đầu hàng đám con trai luôn.
Trên tay lăm lăm hai cái cốc, bé cứ nghển cổ lên xem sắp đến lượt mình chưa. Mặc dù, Mae Godji mới chỉ dạy đếm đến 10 nhưng vậy cũng đủ lắm rồi vì cả lớp có ít bạn nữ, chưa hết bàn tay đã xong rồi. Hôm nay là nước cam, trông cái âu đựng có vẻ nhiều. Nếu mình xin thêm một ít chắc không sao. Kit tự nhủ, nhưng nên cho bạn kia nhiều rồi về xin lại, vậy cô mới thương. Hihi. Khi đến lượt mình, bé giơ từng chiếc cốc ra trước mặt cô. Cốc màu tím là của bé, cốc màu vàng là của Sing. Sau khi cô múc một muôi tiêu chuẩn vào cốc tím xong, bé chìa cốc vàng ra, nở nụ cười dễ thương khoe má lúm.
- Mae ơi, Mae cho P'Sing thêm một ít nhé. Bạn ý gày cần uống nhiều
- Uh, cục cưng ngoan. Mae cho thêm 1 muôi nữa nhé. Vậy con có muốn thêm không?
- Dạ không, con đủ rồi. Cám ơn Mae ạ
- Rồi, ngoan. Bê cẩn thận nhé
- Dạ, vâng
Kit bưng hai chiếc cốc, lách qua các bạn để về chỗ. Mới thêm có một ít mà đã gần đầy. Vì sợ đổ nên em bước rón ra rón rén. Đến nơi, nó đưa cho bạn rồi xoay người, ngồi vào chỗ mình. Không ngờ, vì hai đứa đứng sát nhau quá, tay nó chạm ngay vào bạn làm nước cam sánh ra. Hậu quả là một vệt màu vàng chảy dài trên áo Sing. Nó ngây ra, chết cha, làm sao giờ. Liệu có bị cô mắng không, cô vừa cảnh báo xong mà. Bé uống một hơi hết cốc của mình rồi quay ra rối rít bảo bạn
- Uống, uống nốt đi
- Nhưng..
- Uống nhanh không cô mắng, rồi mình vào nhà vệ sinh gột áo.
Bạn kia cứ ngây ra làm nó cuống tý nữa thì cầm cả cái cốc đổ vào mồm mình. Nó từng bị rồi, phải thật nhanh không Mae biết. Sing nhắm mắt nhắm mũi uống, xong cái Kit đặt hai chiếc cốc lên ghế rồi nắm tay bạn chạy nhanh về phía nhà vệ sinh. Khi đi còn cố ngoái lại xem có bị bắt không. May quá, cô không để ý.
Vào đến nơi, nó đóng sập cửa lại, mở vòi, chụm hai bàn tay bé xíu vào hứng một ít nước rồi đổ lên áo bạn xoa xoa cho hết bẩn. Khổ nỗi, vết đó không tan đi thì thôi còn làm cho cái áo ướt đẫm một mảng. Mồm nó méo xệch, hoá ra lần trước của nó là sữa, cũng là màu trắng nên không sao, giờ cái này không làm vậy được. Nó quýnh quá, giậm giậm hai chân. Ngước lên nhìn bạn, mắt đã ậng nước.
- Không sao mà, đừng khóc. Tìm áo khác thay là được. - Sing lau nước mắt cho em và nói
Nghe vậy, nó mới nghĩ ra. Uh quên mất nhỉ. Kit mỉm cười trong khi nước mắt vẫn chưa ngừng lại, trông đến buồn cười
- Đứng im đây nhé, đợi em
Bé he hé cửa, xem có ai không rồi chạy ra khu để balo, tìm được cái áo, lấy vội mang vào cho bạn.
- Nhưng đây là áo em mà
- Không sao, anh cứ dùng đi
Kit giúp Sing cầm cái áo ướt, đợi bạn mặc đồ vào. Không nghĩ một gày một béo mà xài đồ của nhau không khác mấy. Mẹ toàn mua quần áo của mấy anh em theo lố nên cái nào cũng như cái nào
- Có được không?
- Đẹp mà, mình mặc giống nhau đó
Nó ngắm đi ngắm lại, miệng chẹp chẹp. Còn giơ tay chỉnh cổ áo giống mẹ hay làm cho bố mỗi sáng nữa. Xong xuôi, Kit làn dấu OK rồi quay người vặn tay nắm. Không ngờ, đón cả hai là Mae Godji cũng đang đưa tay ra. nó giật mình lùi lại một bước. Sing đang đứng sau vọt lên, chắn trước người em
- Hai con làm gì thế?
- Dạ thay áo
- Sao lại thay?
- Dạ tụi con mặc áo đôi
Giờ cô mới để ý, hoá ra giống y xì nhau thật. Nhìn cái đầu lấp ló đằng sau sợ sệt làm cô mềm lòng.
- Lần sau muốn đi đâu phải xin phép cô nghe chưa.
- Dạ
- Thôi, về chỗ đi
Bé Sing đưa ngược tay ra sau nắm tay em đi ra. Lúc đi qua cô còn không quên nhường em vào trong để mình đi phía ngoài, sát bên cô.
- Oa, tụi nó mặc giống nhau kìa
- Đẹp phết nhỉ
- Mặc áo đôi à, yêu nhau à
- Mai mình cũng mặc thế
Nhìn hai đứa đang dắt nhau đằng trước, mae Godji quyết định có khi phải may thêm đồng phục cho lớp. Nhìn nó đẹp đẹp làm sao ý. Lý do hả, gọi là ngày chung đôi được không. Cho các con vui, bố mẹ chắc sẽ không từ chối đâu❤️
- Moon Krist -
BẠN ĐANG ĐỌC
Mini Fanfic Krist Singto
RomanceMị không phải hủ. Nhưng mị thích KristSingto. Không phải KristSing, mị không thích😁 Đây không phải truyện, chỉ là góp nhặt kỷ niệm của hai đứa cho đỡ quên thôi❤️