Fic 108: Nắm tay

380 21 3
                                    


   - Ai đang chơi nhân vật Priest vậy anh?
   - Ahh Abcxz
   - Còn người nào nữa nè.
   - Một người con gái.
   - Và còn Party bài tập là làm gì?
   - Party bài tập là viết tắt của bài tập về nhà đó...
                                                          (*)
      Nó cứ cắm mặt vào cái máy, thỉnh thoảng lại hỏi anh. Nó bỏ game một thời gian rồi định cai không chơi nữa. Nhưng cứ sang nhà anh là như bị dụ dỗ vậy. Cầm cái máy của anh một lúc chả biết làm gì, lại chạy vào game.
    Bỗng tai bị cắn nhói một cái, giật cả mình. Ngẩng lên thì tên đầu sỏ đã quay mặt về máy tính làm bài tập. Nó xoa xoa cái tai, xong lại quay về điện thoại vì nhân vật của nó đang đánh boss. Ngơi tay là tụt mấy mấy % máu rồi. Nhưng vừa tập trung tý, tai lại bị tấn công tiếp. Cha này hôm nay ăn nhầm gì ý nhỉ, hay lại ghen với cả game. Vãi chưởng😂
      Nó bỏ máy xuống, quay ra túm đầu anh kéo về phía mình. Nhắm đúng cái tai, cắn một phát thật đau. Cái tội dám chơi nó. Anh bị nó làm cho bất ngờ không kịp phòng bị nên chỉ biết hít một ngụm khí lạnh, ôm tai xoa xoa. Mặt tỏ vẻ đáng thương. Gì đây, gì nữa đây. Đi đóng mấy cái fim cute hột me giờ lây tính hả? Bảo nó dỗ hả? Còn lâu😒
       Nó quay ngoắt mặt đi, lại cúi xuống chiến nhau với boss tiếp. Anh thấy vậy, không làm bài nữa. Chắc ngồi cạnh em, không tập trung được.
     - Kit...Anh bảo...em không được cầm tay cầm chân P'Tay nữa đâu đấy nhé. Lần trước nhắc rồi
     - Em có đâu
     - Anh thấy lúc MC hô cái là em với P'Tay cầm chặt tay nhau mà
     "Lúc nào, lúc nào nhỉ🤔" - Nó vò đầu nghĩ mãi không ra. Anh đưa hai tay sang ôm chặt tay nó, ủ trong tay mình. Nhìn hành động này mới làm nó sực nhớ ra. Hoá ra hôm FMT vừa rồi, trong một game nó và P'Tay có cầm tay nhau. Xong biết là nhầm nên cả bọn cuống cuồng như cháy nhà buông ra, tìm đúng CP của mình.
      Thực ra, lúc đó nó cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là game thôi mà, bình thường giai nhà GMM thân nhau cũng ôm vai bá cổ suốt. Có sao đâu. Lúc đầu nó cũng thấy anh và P'New còn cầm trước. Cũng bình thường. Nhưng khi MC vừa cất giọng, P'Tay chộp lấy tay nó nắm chặt, đưa lên ngực thì nó thấy, anh biến sắc. Buông vội tay P'New. MC nói lần nữa, hoá ra cả lũ hiểu nhầm ý. Thế là, anh lao về phía nó. Cầm chặt tay em bằng cả hai tay. Nắm như chưa từng nắm tay nhau bao giờ. Anh quên cả bỏ cái mic xuống nên vừa ôm mic vừa giữ, tay còn lại cũng bám chặt vào bàn tay em. Ngay cả khi trò chơi kết thúc, mọi người đều bình thường. Trừ anh. Anh như quên phải buông tay em ra. Nó không dám nhắc, vì lúc đó khá nhiều người. Anh bình thường khá tỉnh, không hiểu sao hôm đó lại hành động như vậy.
      Từ lúc đó trở đi, nếu có cơ hội anh sẽ chủ động nắm tay em, chỉ cần cầm vào rồi sẽ siết nhẹ một cái mới nới lỏng ra. Hành động quen thuộc như mỗi lần ôm em vậy. Đến cả lúc cần xem đồng hồ cũng cứ cầm cả thế mà giơ lên. Không nỡ buông
   - Em vẫn thế, mà lúc đó em thấy anh còn cầm tay P'New trước cơ - Nó nghiêng người dựa đầu vào vai anh
   - Tự nhiên có người nắm tay em trước mặt. Anh không quen lắm. Tay em có phải ai cũng được nắm đâu.
     Anh mân mê, đan mười ngón vào nhau. Thật vừa vặn, hai bàn tay như hai mảnh ghép hoàn hảo vậy.
   - Đừng lo, chơi trò chơi thôi mà
   - Chỉ khoác vai thôi nhé, đừng nắm tay.
   - Vâng

     ❤️Hoá ra, chỉ khi có một người khác chạm vào anh mới nhận ra. Bàn tay ấy quan trọng với mình thế nào❤️

      - Moon Krist -
(*): page Pai

     

Mini Fanfic Krist SingtoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ