Fic 75: Papa

478 24 7
                                    


       Khi mất đi điều tuyệt vời nhất, ba tưởng ông trời đã lấy đi của mình tất cả. Nhưng thật may, còn có con. Con là niềm vui, niềm tự hào của ba. Tuy hàng ngày không được nhìn thấy, nhưng qua mạng xã hội, ba vẫn có thể biết được tin tức của con. Con là một đứa khá trầm tính, vui buồn không bao giờ thể hiện trên mặt nhưng lại có một đôi mắt biết nói. Nhìn vào nó, ba sẽ biết con của ba có vui hay không🙂
       Trước đây, ba tưởng chỉ có ở bên ba mẹ con mới là chính mình. Là cậu con trai bé bỏng hay làm nũng và thể hiện cảm xúc thật của bản thân. Rồi đến một ngày, khi xem show con quay với các bạn trong bộ phim Sotus. Ba lại thấy, con trai mình hình như đã thay đổi.
        Nếu như trước đây con vô tâm với mọi thứ, dù xung quanh người ta có làm gì đi nữa. Con vẫn coi như không liên quan đến mình. Con không muốn ai làm phiền.
       Vậy mà, cậu bé đó, người có nụ cười tỏa nắng và đôi mắt có đuôi. Đã thu hút ánh nhìn của con. Ba xem chương trình đó đến mấy lần, chỉ để ngắm biểu cảm của con. Dường như con không thể dời mắt khỏi Kit. Con quên mất đang ở trước máy quay, chỉ nhìn chăm chăm vào Kit. Cười khi cậu ấy cười, im lặng ngắm khi cậu ấy nói.  Ánh mắt con luôn dõi theo những biểu cảm trên mặt Kit.
       Cậu bé đó thật dễ thương. Ba để ý cả hành động con bỏ cái gối ngăn cách giữa hai đứa. Bộ ngồi như vậy là quá xa, hay con chỉ muốn gần người đó thêm một chút. Hình như, đây là lần đầu tiên con chủ động, đúng với tuổi của mình. Tuổi trẻ cuồng nhiệt, theo đuổi những thứ mình thích, giành lấy những thứ thuộc về mình.
       Kit như ánh mặt trời rực rỡ trong những năm tháng đại học của con. Cậu bé có thật nhiều năng lượng tích cực. Ở bên Kit, con cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn. Con học được cách chăm sóc một người. Ba thấy Kit khá trẻ con mặc dù hai đứa chỉ kém nhau có một tuổi. Thằng bé rất quấn người, nó làm một người không để ý đến ai khác như con phải bỏ thói quen ở một mình. Học cách chia sẻ, học cách quan tâm người khác. Đúng là ông trời công bằng, khi ghép một người hay nói, thích cười với một người ít nói, kiệm lời. Như ba mẹ vậy.
       Có lần con hỏi, con phải trở thành người như thế nào ba mới vui. Với ba, con chỉ cần là chính mình. Hãy làm những điều con thích. Hãy ở bên người con yêu. Vậy là ba vui rồi❤️

-Moon Krist-

Mini Fanfic Krist SingtoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ